Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2868: Chương 2868: Chương 2871




Thỉnh ông vào rọ Chúng Ma Vương nghe vậy đều kinh hãi, một là vì tin tức Phỉ Lực nói ra, hai là vì bọn họ không ngờ không biết chuyện này chút nào. Bọn họ cũng đã từng quen biết người dị tộc, biết dị tộc kia một thân thể trạng thổ cuồng đều có thủ đoạn gì đó, mà bọn họ còn tự tay chém chết một số cái gọi là cường giả ngay trong dị tộc, cho nên đều không cảm thấy người dị tộc có chỗ nào khó đối phó.

Nếu không phải trước khi các Ma Thánh đại nhân bế quan trị thương đã ra mệnh lệnh phòng thu, thì bọn họ đã sớm chủ động đánh ra chinh phục phiến mặt đất này rồi. Hiện tại bỗng nhiên nghe Phỉ Lực nội địa bàn của Sa Nhã đã rơi vào tay giặc, thủ hạ tộc nhân toàn quân bị diệt, tự nhiên rất kinh ngạc.

Không thể nào? Người dị tộc sao có thể lợi hại như thế?

Đúng vậy Phỉ Lực! Có phải người sai lầm gì hay không? Sa Nhã tuy rằng thực lực không cao, nhưng đầu gì cũng là Ma Vương, người dị tộc nào có bản lĩnh lớn như vậy?

Mấy Ma Vương không rõ chân tướng nghi hoặc, có Ma Vương lại lựa chọn đứng ngoài quan sát.

Đối mặt với chất vấn, Phỉ Lực chỉ cười lạnh một tiếng:

Có phải hay không, các ngươi cứ hỏi nàng ta thì biết, ta cũng không oán không cừu với nàng, cần gì phải nhằm vào nàng!

Một đám Ma Vương lập tức dời ánh mắt nhìn lại hướng Sa Nhã.

Sa Nhã biết không giấu được, chỉ có thể khàn giọng nói:

Phỉ Lực nói không sai, địa bàn ta thống trị quả thật rơi vào tay giặc, thủ hạ ba ngàn tộc nhân cũng toàn bộ chết trận, đây là ta vô năng, không làm tròn chức trách!

2 Chính tai nghe Sa Nhã thừa nhận chuyện này, mấy Ma Vương trước đó phát ra nghi ngờ lúc này không nói nữa, ánh mắt mọi người nhìn Sa Nhã từ từ trở nên lạnh lùng, đó là một loại lạnh lùng xem thường và miệt

thị.

Từ khi bọn họ xâm lấn phiến mặt đất này, đám người dị tộc nổi lên phản kháng đến bây giờ, dường như còn chưa gặp phải tổn thất gì quá lớn. Dị tộc cho dù thi thoảng có thắng lợi, cũng chỉ là một chút thắng lợi không quan trọng… mỗi vị Ma Vương cũng chưa hề thưởng thức qua tư vị thất bại.

Nhưng Sa Nhã bên này, không chỉ đánh mất lãnh địa, thậm chí ngay cả các tộc nhân cũng đều chết sạch, đây quả thực là mối sỉ nhục của Ma tộc.

Nàng ta quả thật cô phụ mong đợi của các Ma Thánh đại nhân, thất bại như vậy đủ để tước đoạt tư cách Ma Vương của nàng.

Nàng ta đáng chết!

Phỉ Lực nói giọng càng thêm lạnh lẽo, dường như cảm thấy thất lợi của Sa Nhã cũng làm cho mình đánh mất mặt mũi thật lớn.

Lần này không có người nào ra mặt nói giúp Sa Nhã. Ngay cả Bảo Kỳ cũng không dám tùy ý lên tiếng, miễn cho mọi người nhìn ra sơ hở gì chăng.

Sa Nhã vẫn như cũ bị giơ lên giữa không trung, cảm nhận được lực đạo thật lớn trên bàn tay xương xẩu của Phỉ Lực, không nhịn được bật cười:

Ta quả thật đáng chết! Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, các tộc nhân của ta cũng không có hy sinh một cách vô ích, bọn họ liều chết huyết chiến với hơn vạn người dị tộc, không có một người nào rút lui chạy trốn, bọn họ trước khi tử vong đã bức dị tộc bỏ ra giá cao to lớn!

Lời này nghe lọt vào trong tai Bảo Kỳ, dĩ nhiên hắn biết là nàng bịa chuyện.

Nhưng các Ma Vương khác thì thần sắc dao động, dường như thấy được hình ảnh ba ngàn tộc nhân kia, trong vòng vây liều chết phản

Tác giả: Mộc Mộc kháng với địch nhân đông gấp mấy lần mình, không thỏa hiệp chút nào, cuối cùng lại bởi vì thực lực không bằng đối phương mà bị hủy diệt thảm thiết… trên mặt lạnh như băng của các Ma Vương thoáng buông lỏng một chút.

Vậy tại sao ngươi không theo bọn họ cùng chết đi?

Phỉ Lực dường như không chút động tâm, chỉ có trong hốc mắt ma trời hơi nhảy động một cái.

Sa Nhà há mồm, không có cãi chày cãi cối gì, chỉ là nói:

Ngươi giết ta đi, mất đi lãnh địa và tộc nhân, ta quả thật không có tư cách làm Ma Vương nữa rồi!

Nàng không giãy dụa nữa, một bộ dáng để mặc cho người làm thịt.

Trong hốc mắt ma trơi của Phỉ Lực bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, khẽ gật gật đầu nói:

Người cuối cùng cũng còn có chút lòng xấu hổ! Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cái chết thống khoái!

Nói dứt lời, đang định cho Sa Nhã một kích trí mạng, bỗng nhiên Bảo Kỳ một mực im lặng, chợt lên tiếng nói:

Chờ một chút!

Phỉ Lực quay đầu nhìn lại hắn, trong nội tâm Sa Nhã không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không mảy may đổi sắc, vẫn dáng vẻ thấy chết không sờn kia, miễn cho người ta nhìn ra khiếp đảm của mình.

Phỉ Lực không nói một lời, chỉ nhìn Bảo Kỳ, dường như muốn nghe thử hắn có cái nhìn gì đối với chuyện này. Dĩ nhiên, xin tha đối với hắn là vô ích. Nếu quyết định chủ ý muốn giết Sa Nhã, thì bất kỳ người nào lên tiếng cầu tình đều sẽ không có hiệu quả, trừ phi là các Ma Thánh đại nhân hạ lệnh.

Sa Nhà đáng chết, nhưng không nên chết trên tay chúng ta!

Bảo Kỳ bình tĩnh nói, khi nói chuyện chỉ một ngón tay cửa vào ngụy trang kia, nói:

Không bằng để nàng ta đi vào làm tiên phong, nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Ta tin tưởng mọi người cũng không muốn là người thứ nhất đi vào chứ?

Lời vừa nói ra, chúng Ma Vương trong mắt lóe sáng, nhìn nhau, cũng có mấy người cúi đầu nói với nhau mấy câu gì đó, rồi lần lượt gật gật đầu, rõ ràng cảm thấy đó là một chú ý không tệ. –

Địa phương Cổ Thánh rơi xuống, đối với Ma Vương quả thật có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng loại không biết này lại làm cho mọi người ít nhiều có chút thấp thỏm lo âu. Ngay cả Cổ Thánh đều bỏ mạng trong đó, nhất định trong đó có điều nguy hiểm.

Trước mặc dù mọi người không có nói rõ ra, nhưng mỗi người đều suy nghĩ trong lòng, đợi một hồi không biết ai là người đầu tiên đi vào?

Không thể phủ nhận, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, người đầu tiên đi vào có lẽ sẽ gặp được cơ duyên không giống nhau, nhưng cũng có thể gặp hung hiểm khó mà phòng bị! Chúng Ma Vương đều sợ chết, không có người nào ngốc đến mức tự nguyện đi làm kẻ dò đường cho người khác.

Nhưng trước mắt đã có một nhân tuyển tốt.

Phỉ Lực không động, trong hốc mắt nhảy lên ma trơi bình tĩnh rất nhiều, dường như đang suy nghĩ về vấn đề đó.

om

Bảo Kỳ rèn sắt khi còn nóng nói:

Phỉ Lực! Nếu người muốn ra tay giết nàng, ta cũng không ngăn cản, nhưng người phải là người thứ nhất đi vào!

Dựa theo Bảo Kỳ tính toán trước đó, mình phải chủ động xin đi tiên phong để tiêu trừ nghi ngờ trong lòng mọi người, dù sao hắn cũng biết lốc xoáy trước mắt rốt cuộc đi thông tới địa phương gì, khẳng định không có gặp nguy hiểm. Nhưng nếu làm như vậy, sức thuyết phục cùng mức độ thủ tên sẽ giảm thấp xuống không ít, dù sao “địa phương Cổ Thánh rơi xuống” này là tự mình phát hiện.

Nhưng nếu là từ Sa Nhã làm chuyện này thì không giống nhau.

Chỉ cần nàng ở bên trong lượn một vòng trở ra lại, nói vậy mọi người đều sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. C

Phỉ Lực hừ lạnh một tiếng, vung tay một cái, ném Sa Nhã rơi trên mặt đất, mở hé cái cằm đen như mực nói: –

Sa Nhã! Ngươi nghe rồi chứ, lần này ta không giết người, nhưng người phải chứng minh giá trị tồn tại của mình!

Sa Nhã ho nhẹ, tay vuốt vuốt cần cổ của mình, một hồi mới thở lại bình thường, giương mắt nhìn chung Ma Vương, vẻ mặt cầu khẩn, dường như không muốn đi làm kẻ tiên phong kia… nhưng người nào lại quản tới nàng?

Cuối cùng Sa Nhã chỉ có thể than một tiếng, thúc giục một thân ma khí đi tới hướng lốc xoáy.

Chúng Ma Vương ngừng thở ngắm nhìn, bỗng nhiên Sa Nhã dừng lại, mở miệng nói:

Trong vòng một canh giờ nếu ta không trở lại, thì nói rõ bên trong có hung hiểm!

Nói dứt lời, Sa Nhã phóng vọt vào trong lốc xoáy, bị một mảng hỗn độn và hư vô cắn nuốt không thấy bóng dáng.

Trước lốc xoáy, nhóm Ma Vương yên lặng như tờ, lẳng lặng chờ đợi, nhưng mỗi một đội ánh mắt đều nhìn chằm chằm hướng cửa vào, trên mặt đầy ý chờ mong.

Sa Nhã đã nói nếu trong vòng một canh giờ nàng không trở lại, thì nói rõ bên trong có hung hiểm… nhưng nếu thật trong một canh giờ nàng không trở về lại, các Ma Vương ở đây sợ cũng không dễ dàng bỏ qua, mà sẽ nghĩ biện pháp ổn thỏa hơn đi vào trong đó dò xét một phen.

Cùng lúc đó, trong Tiểu Huyền Giới, Dương Khai nhàn nhạt nhìn Sa Nhã, gật gật đầu nói:

Các ngươi làm rất tốt!

Sa Nhã cả kinh, thế mới biết cho dù Dương Khai núp ở trong này, đối ngoại xảy ra tình huống gì, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Thầm nghĩ vừa rồi may mắn là mình không có nổi lên ý niệm gì khác, nếu không hiện tại nhất định phải đối mặt với mưa rền gió dữ.

Là Bảo Kỳ ứng biến thích đáng, thiếu chút nữa ta làm hỏng việc! Sa Nhã không dám kể công.

Dương Khai lắc đầu nói:

Dù sao luôn có một chút phát sinh nhỏ ngoài ý muốn, bất quá không sao, điều đó so với kế hoạch càng hoàn mỹ một chút!

Sa Nhã mỉm cười nói:

Vậy ta cứ ở trong này cho thêm nửa canh giờ, sau đó ra ngoài nói cho bọn hắn biết trong này không có gặp nguy hiểm gì, được không?

Dương Khai nói:

Nói miệng không bằng chứng, chỉ như vậy đúng là không đủ để làm cho bọn họ mất lý trí, quên mình xông vào!

Sa Nhã nghi hoặc nói:

Vậy ta phải làm như thế nào?

Đợi một hồi cô sẽ biết! Dương Khai cười thần bí.

Hắn không nói rõ, Sa Nhã không dám hỏi, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, chờ đợi thời gian trôi qua.

Hơn nửa canh giờ sau, trên hoang dã, Ma Vương đang yên lặng chú ý cửa vào lốc xoáy bỗng nhiên đồng loạt đổi sắc, như là phát hiện điều gì, những đôi mắt càng thêm có thần chăm chú nhìn vào lốc xoáy.

Mà ngay lúc đó, chợt phát hiện lốc xoáy hơi có một tia gợn sóng khác thường, rồi một thân ảnh uyển chuyển từ bên trong lộ ra, là một cái đuôi ngắn tinh xảo phía sau.

Đi ra rồi! Viêm Ma Thần trên mặt run lên, trong miệng hộ nhỏ.

Sa Nhã an toàn từ bên trong đi ra, nói cách khác, địa phương Cổ Thánh rơi xuống này dù có chút ít nguy hiểm, cũng không phải bó tay không có biện pháp như tưởng tượng của các Ma Vương… đó là một tin tức cực tốt.

Các Ma Vương đều kích động, nhưng cũng có chút nghi hoặc.

Bởi vì Sa Nhã từ trong lốc xoáy đi ra lại đưa lưng về phía bọn họ, không chỉ như thế, tốc độ lui ra còn rất chậm chạp, dường như đầu bên trong lốc xoáy có lực lượng gì đó đang nắm kéo nàng.

Chuyện gì vậy? Có người đặt câu hỏi.

Sa Nhà đang làm cái quái gì vậy? Nếu đi ra thì mau mau chạy ra chứ, lộ cái mông đi ra làm cái gì?

Nàng đây là muốn câu dẫn chúng ta sao? Ha ha ha! Không thể không nói, cái mông này đúng là rất no tròn, sở nhất định không tệ!

Một đám người tranh nhau nói ầm ĩ cả lên, ngôn ngữ thô tục.

Phỉ Lực bỗng nhiên khẽ quát một tiếng: Nàng ta gặp phải phiền toái rồi!

Đúng lúc này, ma khí trong cơ thể Sa Nhã rung lên, cả thân mình thoát ra bên ngoài một đoạn, chỉ còn lại có hai tay còn ở lại trong lốc xoáy, dường như đang nắm chặt vật gì đó, muốn kéo vật kia từ trong lốc xoáy ra ngoài.

Nhanh… Nhanh hỗ trợ! Sa Nhã quay đầu, gào thét về phía các Ma Vương.

Không có người nào nhúc nhích, ai cũng không biết Sa Nhã rốt cuộc gặp phải phiền toái gì, vạn nhất bởi vì hỗ trợ không cẩn thận trúng chiều, thì mất nhiều hơn được.

Ngươi đang làm gì vậy? Bảo Kỳ so với các Ma Vương khác còn nôn nóng hơn. Trước mắt kể hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ cần Sa Nhã đi ra nói cho mọi người bên trong không có bất kỳ nguy hiểm gì… tin chắc mọi người đều sẽ đi vào điều tra một phen, đến lúc đó nhiệm vụ của hắn liên hoàn thành…

Nhưng cố tình vào lúc mấu chốt này, Sa Nhã lại nổi lên làm cái quái gì thế. Điều này làm cho hắn vừa vội vừa giận, không biết đây có phải là kế hoạch của Vu Ngưu đại nhân hay không, hay là Sa Nhã tự chủ trương?

Thánh khí! Sa Nhã nói ra hai chữ kinh người: Ta nhặt được Thánh khí!

Cái gì?

Các Ma Vương đều đổi sắc, kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.