Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2883: Chương 2883: Chương 2886




Tự chịu hậu quả Có một việc Vu Vương đầu trọc nghĩ không ra, tại sao Thánh vật Nam Man Bộ lại xuất hiện trong tay người Vụ Ngưu này.

Hắc Diệu Diệt Thế, mấy trăm ngàn tộc nhân Nam Man Bộ diệt vong, bao gồm cả Vu Vương Nam Man Bộ khi đó, theo lý thì Thánh vật phải Vu Vương bỏ mạng mà thất lạc hay bị phá hủy mới đúng, nhưng hôm nay lại thật sự xuất hiện trước mặt mình.

Chẳng lẽ Vu Ngưu này đi qua mảnh chiến trường kia?

Vừa nảy ra ý nghĩ này, Vu Vương đầu trọc lập tức phủ định, bởi vì theo hắn biết, khi đó bên kia có một vị Ma Thánh thực lực mạnh mẽ bản lĩnh thống thiên, ngang với Vụ Thánh, nếu Vu Ngưu này thật đi chiến trường đó, làm sao có khả năng sống sót trở về được.

Nam Man Bộ còn có một vị Vu Vương, Thánh vật vẫn tồn tại, vậy không giống như Thực Cốt Bộ mong muốn..

Với Vu Vương đầu trọc dẫn đầu, mấy Vu Vương Thực Cốt Bộ nhìn nhau, lén trao đổi, một lát sau đạt được nhận định chung.

Vu Vương đầu trọc nói: – Vu Ngưu, giao ra Thánh vật, các ngươi đầu phục Ma tộc, đã không còn là con dân Man Thần.

Dương Khai hừ nói: – Con mắt nào của người thấy chúng ta đầu phục Ma tộc?

Vu Trì quát:

– Còn muốn cãi bướng? Nếu ngươi không đầu phục Ma tộc, vì sao lại cứu Ma Vương kia?

Dương Khai nói: – Ta nói, hắn là người của ta, đương nhiên ta phải cứu hắn!

Vụ Trì khinh thường: – Nghe người nói, vậy là Ma Vương kia bị người thu phục?

– Đúng thế!

| Vu Trì cười to, rõ ràng không tin, các Vu Vương cũng lắc đầu, cho rằng Dương Khai quá ngông cuồng, chỉ bằng lúc trước Dương Khai chỉ là Đại Vu Sư, có tài đức gì thu phục được Ma Vương? Đây là tồn tại ngang hàng Vu Vương bọn họ, cùng tâm cao khí ngạo, đổi lại là mình, bọn họ chết cũng không khuất phục trước Ma Soái, thà chết cũng không sống tạm.

– Người bị ma khí xâm nhiễm, ngươi cũng nhập ma rồi! Vu Vương đầu trọc thở dài.

– Cũng may hiện tại ma niệm của ngươi không sâu, giao ra Thánh vật, Nam Man Bộ người còn có cơ hội duy trì,

– Ta nhập ma hay không, bản thân ta biết rõ, không phiền đại nhân quan tâm, hôm nay ta đến, là muốn dẫn người Vu Ngưu Bộ đi, mong các vị đại nhân có thể mở đường!

Vu Trì quát:

– Đừng nhiều lời với hắn, kẻ này thân trí không rõ, một lòng chỉ muốn cứu ra Ma Vương kia, để ta giết hắn lấy lại Thánh vật!

| Vụ Trì tính tình nóng nảy, ra tay cực nhanh, vừa nói liền vận chuyển Vu lực, đầu lâu to lớn bắn ra, to ra như căn phòng, há miệng cắn lấy Dương Khai, muốn nuốt lấy hắn.

Đám người Vu Vương đầu trọc thờ ơ, không ngăn cản cũng không giúp đỡ, rõ ràng là ngầm đồng ý với Vu Trì.

Dương Khai đã thấy qua đầu lâu này, trong chiến đấu lần trước Vu Trì vận dụng Vụ khí này, cực kỳ hiểm ác, nhưng hôm nay Vu Trì vận chuyển, uy năng dường như còn lớn hơn trước.

Khí tức âm trầm ập tới, Dương Khai híp mắt nhìn ra.

| Đầu lâu giáng xuống, lập tức nuốt lấy hắn.

Vu Trì ngẩn ra, rõ ràng không ngờ dễ dàng thành công như thế, vẻ mặt mừng rỡ chưa hiện ra đã chuyển sang kinh ngạc, tiếp theo trong đầu lâu bắn ra những đạo kiếm mang kinh thiên, đầu lâu chạy lung tung như ruồi không đầu, mặc kệ Vụ Trì điều khiển kiểu gì cũng không được.

Vu Trì biến sắc, vội vàng thay đổi pháp quyết.

Đầu lâu há miệng, Dương Khai người hóa kiếm quang bay ra, đầu lâu cũng nhanh chóng rút nhỏ, mất nhiều linh tính.

Khóe mắt Vụ Trì muốn nứt ra, đau lòng không thôi, thậm chấn động vì thực lực Vu Ngưu sao lại khủng bố như thế? Lần trước mình là Vu Vương hạ phẩm đánh với hắn mới là Đại Vu Sư hạ phẩm cũng bị thua, vốn cho rằng mình thăng cấp Vu Vương trung phẩm là có thể lấy lại thể diện, nào ngờ đối phương lại trưởng thành càng khủng bố hơn.

Bản thân mình lại hoàn toàn không phải đối thủ, dù chỉ là giao đấu chớp nhoáng, Vu Trì đã có phán đoán rõ ràng.

Cũng may mình không chỉ có một mình… Trong lòng nghĩ vậy, Vu Trì ngẩng đầu nhìn lại

Bên kia, Vu Vương đầu trọc đã sớm tính trước, chắn trước mặt Dương Khai, khoát tay đánh ra trụ năng lượng màu đen, uy thế dọa người, có thể xoay chuyên càn khôn, chẩn vỡ vòm trời.

Một đòn toản lực của Vu Vương thượng phẩm, tự nhiên vô cùng khủng bố.

Hắn quát khẽ:

– Vu Ngưu, ngươi vốn là kỳ tài khoảng thế Man tộc ta, nếu không có gì bất ngờ, tương lai nhất định có thành tựu lớn, đáng tiếc không biết trân trọng, rơi vào ma đạo, Man tộc không tha người được, người phải chết ở đây.

Dương Khai cười ha ha:

– Rất nhiều kẻ muốn ta chết, kết quả đều không tốt lành, đại nhân ngươi cũng không ngoại lệ.

Nói rồi Bách Vạn Kiếm chỉ tới, tia sáng lạnh lóe lên, kiếm ra như

rồng.

Trụ năng lượng màu đen bị kiếm hoa chấn vỡ, tan rã như tuyết dưới nắng trời.

Vụ Vương đầu trọc thấy biến không sợ, trong lòng khẽ động, tay đổi pháp quyết, trụ năng lượng màu đen chợt co rút, biến thành lồng giam bao quanh Dương Khai.

Cùng lúc, ngoài Vu Tri, 3 vị Vu Vương khác cũng đánh công kích tới, mỗi người đều vô tình tàn nhẫn, không một chút nương tay.

Bọn họ hạ quyết tâm phải giết Dương Khai ở đây, không chỉ đơn giản là vì ân oán củ giữa Dương Khai và Thực Cốt Bộ, càng là bởi Thánh vật Nam Man Bộ đã đủ khiến bọn họ nổi lòng tham.

| Huống gì, người Vu Ngưu Bộ còn đi chung với Ma tộc, đúng là chết không đáng tiếc, dù thật giết hết bọn họ, người bị lạc khác cũng không nói gì được.

20 ngàn người Vu Ngưu Bộ phát ra tiếng kinh hồ liên tục, mấy người Vũ Lộ lại căng thẳng, muốn lên giúp Dương Khai một tay, đáng tiếc ở chiến đấu tầng thứ này, các nàng hiểu được không gây ra được tác dụng gì, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, nếu như Vu Ngưu đại nhân thật gặp chuyện, lập tức vùng lên chống trả, thả bị người Thực Cốt Bộ giết hết, cũng tốt hơn là bị nhốt làm lương thực dự trữ, /

| Trên đài cao, đối mặt 4 vị Vu Vương liên thủ công kích, Dương Khai vẫn biểu hiện bình thản, Bách Vạn Kiếm trong tay chỉ đông chỉ tây, một kiếm tiếp một kiếm, nhìn như lộn xộn, không có đường lối gì, nhưng cố tình mấy kiếm liền phá hủy Vu thuật của các Vu Vương, chỉ có lồng giam của Vu Vương đầu trọc mới trói được hắn.

Dương Khai người rung lên, lực lượng hùng hồn bùng nổ từ trong người, lồng giam vô hình bị kéo căng ra mấy lần, phát ra tiếng rung lắc, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Vu Vương đầu trọc hơi biến sắc, không dám chần chờ, miệng phát ra chú ngôn tối nghĩa.

O N

4 vị Vu Vương khác cũng đột nhiên trở nên trang nghiêm, cũng phát ra chú ngôn.

V2 Âm thanh của 5 người nhanh chóng dung hợp, tuy hai mà một, giống như một người phát ra. Theo chú ngôn biến hóa, một bàn tay xương to lớn xuất hiện, tay chân bộ xương dài mấy chục trường, kéo ngang bầu trời, tốc độ chậm nhưng thật nhanh vươn xuống dưới, mục tiêu nhắm thẳng Dương Khai.

Dưới bàn tay, tựa như pháp tắc thiên địa cũng có thể bị túm lấy.

Dương Khai bị áp lực vô hình làm khó thở, người lún xuống, như có | ngọn núi lớn đè lên người, làm hắn không đứng thẳng được.

| Hắn chậc chậc kỳ lạ, dù không biết đây là Vu thuật gì, nhưng cần 5 vị Vu Vương liên thủ mới thi triển ra thì nhất định là Vu thuật không tầm thường, hắn đạn bay Bảo Kỳ, người lóe lên tránh sang một bên.

Am! Bàn tay xương chụp xuống, đài cao tạm thời liền hóa thành bụi phấn.

Dương Khai còn chưa đứng vững, bàn tay xương lại vươn tới, sắc mặt Dương Khải âm trầm, đang muốn thử năng lực của bàn tay kia, lại thấy trong lòng bàn tay của nó phun ra tia sáng nóng rực, khoảng khắc xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào ngực hắn.

Dương Khai lại một lần nữa tránh né.

121

Mấy lần liên tiếp như thế.

Dương Khai tức giận, quát: – Đủ rồi!

Vụ Trì cười lớn: – Trốn đi, ra sức trốn đi, ta xem ngươi còn trốn được đến bao giờ.

– Vu Tri, người đang tự tìm đường chết! Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn.

– Bản thân người khó bảo toàn còn có lòng dạ uy hiếp ta? Vu Trì bĩu môi khinh thường: – Lo cho thân mình trước rồi nói.

– Ngươi có biết vì sao ta lại tránh né?

Dương Khai vừa tránh né bàn tay xương công kích đuổi theo, vừa lạnh giọng nói.

Vu Trì cười to:

– Không đủ thực lực, tự nhiên phải chạy trốn, ai cũng có bản năng chạy trối chết mà.

– Ngươi sai rồi, Dương Khai khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: – Ta chỉ là không muốn Vu Thánh đại nhân đuổi giết ta.

– Tại sao Vụ Thánh đại nhân lại phải đuổi giết người? Vu Trì nhíu mày.

va

Dương Khai nhe răng cười gằn, âm trầm nói:

– Nếu ta giết sạch các ngươi, ngươi nói Vu Thánh đại nhân có thể đuổi giết ta không?

Vu Trì ngẩn ra, lại cười to không thôi, giống như nghe chuyện cười:

– Chỉ dựa vào ngươi? Muốn giết chúng ta? Vu Ngưu, ngươi có phải chưa tỉnh ngủ?

Dương Khai không nói chuyện với hắn nữa, mà quay sang nhìn Vụ Vương đầu trọc:

– Các ngươi không nên chết trên tay ta, Ma tộc còn đang tàn phá mảnh đất này, các ngươi nên chừa sức mà đối phó đám Ma Vương kia!

YL

– Chuyện Ma Vương không cần người quan tâm, chúng ta sẽ xử lý, ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói đi. C

Vu Vương đầu trọc hừ lạnh.

Dương Khai thở dài, cuối cùn vẫn nói: – Hiện giờ thu tay còn kịp, bằng không… tự chịu hậu quả!

Vụ Vương đầu trọc dường như nổi giận thật, hừ lạnh nói:

– Kẻ lớn lối như thế, ta mới gặp lần đầu, mong là bản lĩnh của ngươi cũng lớn như giọng điệu người nói!

Nói rồi, hắn chẳng những không thu tay, mà càng vận chuyển Vu lực | hung hãn, bàn tay xương khổng lồ càng mạnh hơn.

– Bản lĩnh của ta bao lớn, chính người… tận mắt xem đi.

Dương Khai chợt ngừng tránh né, đứng giữa không trung, giơ lên Bách Vạn Kiếm.

5 vị Vu Vương Thực Cốt Bộ thấy thế liền biến sắc, hiểu được Dương Khai thật sự muốn liều mạng, lập tức không do dự thúc đẩy bàn tay xương khổng lồ túm xuống.

| Bóng dáng nhỏ bé và bàn tay xương khổng lồ tạo thành đối lập rõ ràng, làm cho mọi người nhìn thấy xung đột thị giác mãnh liệt, bất kể tộc nhân Thực Cốt Bộ hay Vu Ngưu Bộ, lúc này đều không khỏi nín thở, như đang chứng kiến thời điểm kích động ghi vào sử sách.

———-o0o—-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.