Vũ Luyện Điên Phong

Chương 137: Chương 137: Không giết ngươi thì được lợi gì.






Nghe vậy, Dương Khai chợt biến sắc, không chút cân nhắc, hắn tung ra một quyền đánh thẳng vào bộ xương khô, quát lớn: -

- Mơ tưởng hão huyền!

Dưới một quyền đánh đến, bộ xương khô không rõ đã chết bao lâu này vỡ nát tan tành.

Sắc mặt Dương Khai không những không nhẹ nhõm hơn, ngược lại càng thêm nặng nề.

- Đủ quyết đoán, nhưng ngươi chọn không đúng mục tiêu!

Lão đắc ý nói, viên ngọc châu kia đột nhiên phả ra ánh sáng âm u. Ngay lập tức, Dương Khai nhìn thấy một gương mặt hung tợn hư ảo bay ra từ viên ngọc châu, bao trùm một luồng hắc khí, nhe nanh trợn mắt lao đến hắn như ác quỷ.

Hóa ra thần hồn này không ẩn náu trong bộ xương khố mà là trong viên ngọc châu phát sáng kia!

Dương Khai đang định ra tay tiếp thì người bay đến đó chợt mở miệng gào thét, tiếng thét ập vào trong lỗ tai Dương Khai, trí óc bỗng đau đớn như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Một tiếng rên thảm thiết vang lên.

Động tác của Dương Khai cũng chợt dừng lại, bụng nghĩ lúc nãy lão không hề nói dối, trí óc của mình chắc chắn đã bị lão động đến, nếu không làm gì xảy ra biến cố như vậy.

Nhân cơ hội này, khuôn mặt đó cười lớn rồi len vào trong cơ thể Dương Khai.

Cả thân người giật bắn, toàn thân Dương Khai cứng đờ, đến cử động mí mắt cũng không được, hệt như đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Giọng nói đó vọng ra từ bên trong:

- Ha ha ha, tên tiểu bối ngu dốt, muốn phản kháng lão phu à! Xem lão phu gạt hết ý thức của ngươi, độc chiếm cơ thể ngươi đi này!

Thần sắc Dương Khai hoang mang, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng bất khuất.

- Ừ, thân thể của tiểu bối nhà ngươi quá kém, công lực cũng kém, nhưng mà thôi, vẫn có thể tạm dùng được. Đợi sau này thoát khỏi đây rồi đi tìm một cơ thể khác cũng không muộn. Ngươi yên tâm, sau khi lão phu chiếm dụng cơ thể này của ngươi, ngươi có thù sâu oán đậm nào, ta sẽ giúp ngươi chấm dứt hết. Ngoan ngoãn bỏ cuộc đi, ngươi sẽ bớt đau đớn hơn, lão phu cũng đỡ mất thời gian hơn.

- Nằm mơ đi!

Dương Khai truyền ý niệm vào trong.

- Khà khà, đã đến nước này rồi ngươi vẫn muốn phản kháng? Được lão phu để mắt đến là may mắn của ngươi, tên tiểu bối không chịu biết điều!

Nhân kiểm quả nhiên nghe được tiếng Dương Khai, lão bật lên tiếng cười quái gở:

- Thôi, nếu ngươi đã không muốn phối hợp, thì lão phu đành phải giở chút thủ đoạn ra mới được. Đau đớn mà ngươi phải chịu khi bị xóa ý thức không phải ai cũng chống chịu được đâu.

Lão hảo tâm nhắc nhở, rồi lập tức, không biết là dùng thủ đoạn gì, đầu Dương Khai chợt vang ầm, sự đau đớn gấp vạn lầni lúc nãy truyền ra từ đó.

Đau đớn này không giống như kiểu bị đao chém, mà là đau đớn đến từ trong tâm trí. Một cách không tự chủ, cổ họng Dương Khai chợt thốt lên tiếng kêu thảm thiết tột cùng, y phục ướt đẫm mồi hôi, cả cơ thể run rẩy như sốt rét.

- Tự chuốc lấy khổ, nhưng không thể trách lão phu được.

Nhân kiểm hừ lạnh, cơn đau cũng theo đó mà kịch liệt hơn.

Dương Khai cảm giác cả người mình như sắp sụp đổ đến nơi, ý thức trong trí óc cũng lấp lửng bất định, hệt như ánh nến leo lắt trước gió bão, có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Nhưng duy chỉ có đôi mắt vẫn tràn đầy khí huyết thì vẫn giữ nguyên sự quật cường và kiên trì.

- Hả?

Nhân kiểm kinh ngạc, - Sao ngươi vẫn chống cự nổi? Thật quá kỳ lạ!

Trong khi lão đang nói, Dương Khai tinh tường cảm nhận được từ trong xương cốt mình lan tỏa luồng nhiệt nóng rát, luồng nhiệt vừa tản ra, thần hồn đang phiêu diêu bất định chợt yên ổn trở lại, cơn đau cũng giảm bớt.

Cùng lúc đó, một lực hút khổng lồ truyền thẳng vào trí óc.

- Cái gì thế này? Nhân kiểm bỗng thốt lên giọng nói hoang mang chói tai, dường như lão gặp phải chuyện kinh khủng nhất thế gian, thất kinh hồn vía: -

- Đây là cái gì? Đừng, đừng mà, Á!

Kèm theo tiếng la thất thanh của lão, trí não Dương Khai tỉnh táo trở lại. Dương Khai cảm giác có thứ gì đó bị hút vào trong Kim Thân của mình.

Thân người bỗng nhẹ hều, Dương Khai thở hổn hển từng hơi một.

Sự việc vừa rồi xảy đến rất nhanh, từ lúc nhân kiểm lẩn vào trong cơ thể đến hiện tại, trước sau chưa đến thời gian mười nhịp thở, nhưng Dương Khai thấy như đã rất lâu rất lâu rồi.

Hơn nữa, sau khi thành công kháng cự nhân kiểm ăn mòn, Dương Khai nhận thấy ý chỉ của mình đã mạnh hơn một chút.

Tiếng kêu la thảm thiết của nhân kiểm vẫn inh ỏi, nhưng lúc này lão như chuột nhắt gặp mèo, thanh âm run rẩy, liên hồi xin tha.

Khẽ khàng cảm nhận, Dương Khai nhận ra nhân kiểm kia đang ở trong góc nào đó của Kim Thân, nét mặt kinh hoàng, run như cầy sấy.

- Thiếu hiệp, thiếu hiệp, lão phu sai rồi, ngài thả lão phu ra đi, lão không dám nữa.

Nhân kiểm hoảng sợ thốt lên, lão không biết mình đang ở đâu, nhưng lão cảm giác có một đôi mắt đang găm tia nhìn không thiện cảm vào lão, giống như nhìn một mâm thức ăn khoái khẩu.

Dương Khai lấy làm lạ.

Lần trước ở thung lũng Cửu Âm, Kim Thân đã trực tiếp hấp thụ một nửa Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ, đến hiện giờ vẫn còn tồn trữ trong nội thể, để dùng vào lúc đột phá Chân Nguyên cảnh.

Vậy mà không ngờ hôm nay Kim Thân lại hút luôn cả tên nhân kiểm đó vào.

Tuy Dương Khai cũng biết Kim Thân có thể thu nạp mọi năng lượng khác tính dương, nhưng không ngờ, đến hồn phách của con người nó cũng có thể hấp thụ.

Hồn phách của cường nhân cũng là một loại năng lượng, một loại năng lượng cực kỳ bổ ích! Đối với Kim Thân, nhân kiểm này quả chỉ là một mâm thức ăn. Chỉ có điều mâm thức ăn này vẫn chưa làm xong, phải để Chân Dương nguyên khí thối luyện qua thì mới hấp thụ được.

Tâm niệm vừa động, không để ý tới lời cầu xin của nhân kiểm, Dương Khai lặng lẽ vận hành Chân Dương Quyết.

Dưới sự lôi dẫn của Chân Dương Quyết, nhân kiểm cuối cùng cũng thoát khỏi Kim Thân. Chưa kịp vui mừng, lão liền phát hiện mình vừa rơi vào trong một nguồn năng lượng tinh thuần nóng khốn cùng.

Tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên:

- Ngươi đang làm gì vậy? Mau dừng lại, đừng mà!

Dương Khai vừa có nhất cử này, lão đã biết Dương Khai định làm gì.

- Thiếu hiệp, đừng làm vậy, nếu cứ thế này lão sẽ bị luyện hóa mất.

Dương Khai không có động tĩnh gì, Chân Dương Quyết liên tiếp vận hành. Thời gian trôi qua, tiếng kêu đó càng lúc càng yếu ớt, đến cuối cùng thì nhỏ đến mức không nghe được.

Nhưng từ đầu đến cuối, lão vẫn luôn mồm xin tha, chưa dám có nửa phần mạo phạm.

Phỏng chừng cũng đủ rồi, Dương Khai mới ngưng Chân Dương Quyết lại, đưa lão trở về trong Kim Thân.

- Đa tạ... ơn không giết... của thiếu hiệp.

Mãi một lúc sau, giọng nói đó mới hồi phục chút nguyên khí, run rẩy tạ ơn.

Hiện tại, lão như một thiếu nữ bị một trăm tám mươi tên trai tráng xoay vần, yêu ớt đến suy tàn.

- Ta không giết ngươi, thì được lợi gì? Dương Khai điềm đạm hỏi.

Sự tồn vong của nhân kiểm chỉ nằm trong một ý niệm của mình.

Nhận ra được điều này, Dương Khai biết mình phải trù tínhmột chút.

Thật ra, Dương Khai không hề có ý định giữ lão lại, tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng Dương Khai cũng nhìn ra được, người này sinh tiền không tà thì cũng ma, công lực của hắn còn thấp, giữ lại lão chỉ lợi bất cập hại. Song, ngoài luyện hóa lão ra, thì Dương Khai chẳng biết dùng cách nào khác để tiêu diệt lão.

Nhưng một khi luyện hóa lão, Kim Thân sẽ hấp thu lão vào, đồng nghĩa với việc ngấu nghiến linh hồn của một con người. Chỉ nghĩ vậy thôi, Dương Khai đã thấy hơi ghê tởm rồi.

- Lợi ích? Có có có!

Lão vừa nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Khai, liền vội vàng đáp lại.

- Nói ta nghe xem! Dương Khai vẫn ung dung.

- Không biết... Thiếu hiếp ngài muốn có những lợi ích gì?

Nhân kiểm hỏi dò.

- Hả?

Dương Khai hục hặc.

Nhân liểm không khỏi run rẩy, vội vàng nói: -

- Thiếu hiệp chớ hiểu lầm, lão đã chết nhiều năm rồi, sau đó bị phong ấn tại nơi này, cho đến cách đây mấy ngày mới tỉnh dậy, nên không nhớ rõ chuyện trước kia. Ngài cho lão suy nghĩ thêm, lão chắc chắn sẽ mang đến lợi ích cho ngài.

Dương Khai trầm mặc không nói gì, thầm biết câu nói này của lão là thật.

Sau một hồi lâu, lão mới vui vừng nói:

- Đúng rồi đúng rồi, công lực hiện tại của thiếu hiệp... e hèm, không cao, nên tu luyện ít võ kỹ phòng thân. Lão đã nhớ ra một vài võ kỹ uy lực rất lớn.

- Hả?

Dương Khai không khỏi hứng thú, ngồi ngay ngắn lại rồi nói:

- Có những cái gì thì nói rõ ra đi, nếu ta hài lòng thì sẽ tha mạng cho ngươi !

Nghe được câu này, nhân kiểm bất giác nhẹ nhõm hơn nhiều, lão vội nói:

- Chắc chắn sẽ làm thiếu hiệp hài lòng, võ kỹ của lão thấp nhất cũng thuộc Huyền Cấp đấy.

Hơi thở Dương Khaikhông khỏi dồn dập.

Võ kỹ phân theo cấp bậc, từ dưới lên trên là Phàm Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp, Huyền Cấp, Linh Cấp, Tháp Cấp, mỗi cấp bậc phân ba hàng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Võ kỹ Huyền Cấp, cả triều đại này e chẳngcó đến mấy bộ.

Trước đó vài ngày, Dương Khai cùng bọn Lam Sơ Điệp vào sinh ra tử, lao lực tâm tư, mà mỗi người chỉ lấy được một võ kỹ Địa Cấp, chỉ vậy thôi, cả năm người cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Huyền Cấp,còn cao hơn Địa Cấp đến hai bậc.

Nhận ra được khát vọng của Dương Khai, nhân kiểm cũng thư giãn hơn, lão biết chỉ có làm Dương Khai hài lòng thì lão mới được sống.

Không chần chừ thêm, lão chậm rãi nói:

- Có một võ kỹ, tên là Phệ Tâm Ấn.

Dương Khai nhíu mày, cái tên này nghe cứ quái quái thế nào.

- Tu luyện khá đơn giản, lấy trái tim của đứa bé dưới mười tuổi, mồi ngày ăn ba miếng, luyện hóa máu trong đó, sau một trăm ngày sẽ có chút thành quả. Người nào trúng phải Phệ Tâm Ấn, tim gan sẽ vỡ nát, một chiêu là chết!

Lão kể rành rọt phương pháp tu luyện của võ kỹ này ra, giọng nói dương dương tự đắc.

Dương Khai nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi.

- Đổi cái khác!Không đợi lão nói hết uy lực của bộ võ kỹ này, Dương Khai liền cắt lời.

- À, còn có một bộ võ kỹ, tên là Hoa Lạc Hồng!

Dương Khai khẽ gật đầu, cái tên này nghe còn được, có chút tình thơ ý họa.

Nhân kiểm cười hì hì: “-

- u luyện cũng rất đơn giản, có điều phải giao hợp với trinh nữ, cùng lúc đó vận chuyển tâm pháp để luyện hóa một giọt máu rơi, phối hợp cùng tinh khí toàn thân nữ tử này. Võ kỹ này nếu có điều kiện phù hợp, sẽ luyện rất nhanh. Hơn nữa, nữ tử dùng để luyện công có công lực càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Đại khái chỉ cần một trăm người là có thể luyện xong. Lão thấy thiếu hiệp mạnh mẽ uy vũ, một đêm ngự mười người cũng thừa sức, nói cách khác, chỉ cần mười ngày, thiếu hiệp sẽ luyện xong Hoa Lạc Hồng.

Sắc mặc Dương Khai xám xịt, lạnh lùng nói:

-Đấy chẳng phải là lấy âm bổ dương sao?

- Dạ dạ dạ, thiếu hiệp minh giám, chính là lấy âm bổ dương.

- Đổi cái khác!

Nhân kiểm buồn rầu, bất đắc dĩ nói:

- Còn một võ kỹ tên là Hoan Hỉ Quyền...

- Đổi!

- Đổi tiếp!

Nhân kiểm bắt đầu hoảng sợ, nếu lão mà có thực thể, thì chắc lão đã nhầy nhụa mồ hôi trên trán rồi. Những võ kỹ mà lão vừa kể, không có cái nào phù hợp với yêu cầu của Dương Khai.

Tất cả đều là những võ kỹ tà ác cùng cực, phải dùng đến thủ đoạn bất thường, táng tận lương tâm, đáng bị trời tru đất diệt mới có thể tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.