Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2688: Chương 2688: Ngươi dám có ý kiến gì




Gia chủ Cung gia nhìn xung quanh, nói: - Hơn nữa dường như đây không chỉ có một trận pháp Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận, mà còn có một bộ trận pháp khác xâu chuỗi trong đó.

- Trận trong trận! Người vừa lên tiếng sắc mặt trầm xuống. Cho dù không tinh thông trận pháp, mọi người cũng biết trận trong trận là khái niệm gì, đó là loại hình trận pháp so với hai tòa trận pháp bố trí đơn độc còn khó phá giải hơn gấp mấy lần.

- Cung gia chủ cũng không phát hiện ra sao? Một tên nam nhân trung niên mặt trắng không râu lên tiếng hỏi. Vốn tưởng rằng có Cung gia chủ ở đây, phá giải trận pháp đã không còn là vấn đề, nhưng không ngờ ngay cả Cung gia chủ cũng đau đầu như vậy, khiến mọi người không khỏi lo âu.

Cung gia chủ lắc đầu nói: - Không phải không phát hiện ra, chỉ là ẩn tàng quá sâu.

- Vậy Cung gia chủ có thể phá giải trận này không?

Cung gia chủ nói:

- Thật ra thì cũng có biện pháp, nhưng chỉ e là không có nhiều thời gian như vậy a.

Với bản lãnh của hắn, nếu cho hắn hai ba ngày, ngược lại hắn cũng có thể phá giải trận pháp này, nhưng mất tới hai ba ngày, thì hội đấu giá đã sớm đã xong rồi, đến lúc đó trận pháp tự nhiên sẽ mở ra, cần gì hắn phải phá giải nữa chứ?

- Chư vị xin hãy bình tĩnh một chút, chớ nóng vội.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh từ phía sau chợt truyền đến, mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Minh đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn họ.

- Thất Diệu Thương Hội các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì vậy, phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý mới được. Tên nam nhân trung niên mặt trắng không râu nhảy ra ngoài, nổi giận nhìn Vũ Minh chất vấn.

Hắn còn tưởng rằng Vũ Minh là chủ sự của Thất Diệu Thương Hội, dù sao trước đây đúng là Vũ Minh đón khách ở trước cửa.

Những người khác cũng đều trừng mắt nhìn về phía Vũ Minh.

Vũ Minh mỉm cười, nói: - Chư vị đều là khách nhân tôn quý, sao ta có thể gây ra chuyện gì chứ, chỉ có điều sư tôn tại hạ đã phân phó, trước khi hội đấu giá chưa hoàn thành, chư vị không thể rời đi, mong chư vị trở về phòng từng người, đợi hội đấu giá kết thúc, tự nhiên sư tôn sẽ triệt tiêu đại trận.

- Lại còn có kiểu áp đặt này sao? Đấu giá hội này bổn tọa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Mau triệt tiêu đại trận, để bổn tọa rời đi!

Vũ Minh cười nhạt nhìn tên kia, cũng không đáp lại, càng không có động tác gì, bỗng nhiên linh khí thiên địa bốn phía chợt cuộn trào, một lưỡi dao sắc bén tỏa ra hào quang năm màu đột nhiên quỷ dị xuất hiện, vọt thẳng tới tên kia như mũi tên rời cung.

Chúng nhân thất kinh, vội vàng tránh né.

Mà tên Đế Tôn Cảnh đứng mũi chịu sào kia thì sắc mặt tái nhợt, thúc giục đế nguyên định ngăn cản. Nhưng dưỡi lưỡi đao ngũ sắc sắc bén kia, tất cả thủ đoạn bảo vệ của hắn như tờ giấy không chịu nổi một kích, bị lưỡi đao ngũ sắc kia xuyên thẳng quả lớp đế nguyên hộ thể, phá vỡ lồng ngực của hắn ra thành một đường lớn.

Máu tươi phun ra.

Mọi người câm như hến, mắt trợn trừng nhìn tới.

Tên kia trong lúc nhất thời vẫn còn chưa có chết, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, lúc này mới không dám tin ngẩng đầu nhìn Vũ Minh, run giọng nói: - Ngươi…

Mới hộc ra được một chữ, cả người hắn liền mềm nhũn, ngã xuống đất.

Hơn mười vị Đế Tôn Cảnh đều cảm thấy da đầu ong ong tê rần, không thể tin nổi Thất Diệu Thương Hội lại dám ra tay giết người ngay trong phân hội nhà mình. Lưỡi đao ngũ sắc sắc bén kia rốt cuộc là thứ gì không ai biết, duy chỉ có Cung gia chủ là hiểu rõ, thứ này không phải của người nào phát ra, mà chính là lực lượng của trận pháp, Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận chẳng những có công hiệu trấn thủ thiên địa, mà còn có uy lực giết địch mạnh mẽ.

Vũ Minh vẫn mỉm cười như cũ, nhưng nụ cười kia đập vào mắt mọi người còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Lúc trước Dương Khai giết chết lão già phòng số 7 còn có thể dò được dấu vết, nhưng thủ đoạn giết người này của Vũ Minh, không ngờ ngay cả tay hắn cũng không động, chuyện này há lại có thể do con người làm ra?

Bỗng nhiên mọi người nhớ lại, lúc trước hắn có đề cập qua sư tôn của mình.

Bản thân Vũ Minh là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, người có thể trở thành sư tôn của hắn, chẳng phải lại là Đế Tôn tam tầng cảnh?

Đệ tử là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, sư phụ là Đế Tôn tam tầng cảnh, lại còn có đại trận tương trợ, nếu thật sự xảy ra xung đột, chỉ sợ có thể quét sạch bọn họ, lúc này mọi người mới bắt đầu nổi lên sợ hãi.

- Còn có người muốn rời khỏi không? Vũ Minh mỉm cười nhìn mọi người.

Không có người lên tiếng.

Vũ Minh gật gật đầu nói: - Vậy thì mời trở về.

Nói xong, hắn liền lui qua một bên nghiêng người, đưa tay ra hiệu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám dị nghị gì, tên kia vừa chết đi thi thể vẫn còn đang ấm, có vết xe đổ đó, tuy rằng bọn họ vô cùng phẫn uất, nhưng cũng chỉ biết kìm nén trong lòng không dám nói ra, lục tục trở về.

- Cung gia chủ. Bỗng nhiên Vũ Minh kêu lên.

Cung gia chủ chợt ngừng lại, quay đầu nói: - Các hạ có cái gì phân phó?

Vũ Minh mỉm cười nói: - Cung gia chủ khách khí rồi, không ngờ hội đấu giá nhỏ nhoi này lại được nhân vật hàng đầu như Cung gia chủ vạn dặm tới tham gia, sư tôn ta cảm thấy rất bất ngờ, cho nên muốn mời Cung gia chủ tới có đôi lời muốn nói.

- Tôn sư ngươi là… Cung gia chủ cau mày hỏi.

Vũ Minh mỉm cười nói: - Cung gia chủ gặp mặt sẽ biết.

Cung gia chủ cười khổ một tiếng, nói: - Lão phu không đi mà được sao?

Dĩ nhiên hắn biết đi theo nhất định không có gì chuyện tốt, trong lòng thầm hối hận, vừa rồi không nên thao thao bất tuyệt, phê bình trận pháp này nọ như vậy. Tuy rằng không biết trận pháp này bố trí ra nhằm mục đích gì, nhưng một chuyên gia trận pháp như hắn ở chỗ này, hiển nhiên sẽ khiến cho người bố trí kiêng kỵ.

Ánh mắt Vũ Minh híp lại, nói: - Thịnh tình của sư tôn, Cung gia chủ tốt nhất không nên từ chối.

Tuy giọng điệu của hắn bình thản, nhưng ý tứ uy hiếp thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.

Cung gia chủ thở dài một tiếng, biết rằng phản kháng chỉ là trứng chọi đá, đành lên tiếng: - Dẫn đường đi.

Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đang âm thầm bố trí những thứ này, mục đích là gì?

- Mời! Vũ Minh xoay người nói, nhưng hắn còn chưa kịp cất bước, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn về phía trước.

Ở phía trước cách đó không xa, chẳng biết Dương Khai đã ở đó từ lúc nào, đang cười híp mắt nhìn hắn.

Đối với cái tên thanh niên ẩu đả với hắn ở trước cửa đấu giá hội này, có thể nói là Vũ Minh rất e sợ, tu vi Đế Tôn lưỡng tầng cảnh của hắn, trước mặt đối phương lại không chịu nổi một kích.

Thời khắc này vừa chợt thấy hắn chặn phía trước, cơ hồ Vũ Minh theo bản năng nhảy lui lại mấy trượng, quát lên: - Dương Khai, ngươi làm gì đó!

Dương Khai quét mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn xung quanh, gật gật đầu nói:

- Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận, trấn thủ thiên địa, xem ra các ngươi vì đối phó với bổn thiếu đã chuẩn bị rất chu toàn a.

Vũ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ hẳn là vừa rồi Cung gia chủ nói chuyện hắn đã nghe lén được.

Đại Phương Viên Ngũ Hành Trận sư tôn hắn bố trí này, đúng là dùng để đối phó Dương Khai, dù sao tên này tinh thông lực lượng không gian, nếu không phong tỏa thiên địa, hắn chỉ cần tùy tiện thuấn di một cái cũng không biết sẽ chạy tới tận nơi nào, chỉ có biến nơi này thành một cái lồng giam, mới có thể hạn chế hành động của hắn.

Bị Dương Khai vạch trần, Vũ Minh cũng không úp mở vòng vo, chỉ là hừ lạnh nói: - Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không chắc chắn ngươi sẽ hối hận.

Dương Khai cười lạnh nói: - Ta hối hận hay không không cần ngươi quan tâm, tuy nhiên nếu ngươi còn dám càn rỡ, ta bảo đảm ngay tiếp sau đây ngươi sẽ không sống được nữa.

Sắc mặt Vũ Minh trở nên lạnh lùng, nhưng quả nhiên hắn cũng không dám càn rỡ nữa. Hắn đã được nếm qua thực lực của Dương Khai, đơn đả độc đấu hắn không phải là đối thủ, liền phóng ánh mắt oán độc nhìn Dương Khai chằm chằm.

- Cung gia chủ? Ngưỡng mộ đã lâu. Dương Khai hướng về phía lão già họ Cung liền ôm quyền nói.

- Ngươi chính là Dương Khai? Cung gia chủ chậc chậc lưỡi đánh giá hắn.

Dương Khai nhướng mày nói: - Cung gia chủ đã nghe về ta?

Cung gia chủ nói: - Đã được nghe tiểu tử Văn Sơn đề cập qua, hơn nữa năm xưa Dương công tử luyện chế được Thái Diệu bảo đan ở trong Tứ Quý Chi Địa, chuyện này đã gây chấn động rất lớn ở Nam Vực lúc đó.

- Cung Văn Sơn! Trong đầu Dương Khai lóe lên một thân ảnh mơ hồ, hắn và Cung Văn Sơn cũng không có giao tình gì, chẳng qua chỉ là biết nhau qua một lần giao thủ trong Tứ Quý Chi Địa mà thôi.

Tuy nhiên, năm đó sở dĩ Diệp Tinh Hàm đi Phong Lâm Thành tìm Dương Khai hỗ trợ mở ra Đế Thiên Cốc, chính vì nàng được Cung Văn Sơn đề cử.

- Dương công tử tuổi trẻ tài cao, không ngờ hiện tại đã tấn cấp tới Đế Tôn, tiểu tử Văn Sơn kia thì vẫn còn đang vật lộn ở cấp bậc Đạo Nguyên Cảnh, quả là hậu sinh khả úy a. Cung gia chủ cảm thán không thôi, thầm cảm thấy sở dĩ Dương Khai có thể tấn cấp Đế Tôn nhanh như vậy, nhất định là có liên quan đến Thái Diệu đan.

Năm đó không ngờ hắn lại luyện chế được tới vài viên Thái Diệu đan, sau đó hắn lại bán đi, nghe nói Vô Thường đã chiếm được một viên, còn có một tên đệ tử Bát Phương Môn chiếm được một viên. Hiện tại tên Vô Thường của Thiên Vũ Thánh Địa kia cũng đã tấn cấp lên Đế Tôn, có thể thấy được công hiệu Thái Diệu đan cường đại như thế nào, người đệ tử Bát Phương Môn tuy rằng còn chưa tấn cấp lên Đế Tôn, nhưng luôn được các đại tông môn đứng đầu săn đón, đã có mấy tông môn vươn cành ô liu về phía nàng, có ý chiêu mộ, chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng, sẽ lập tức trở thành đệ tử hạch tâm.

Mà hết thảy điều này, đều là công lao của Thái Diệu đan.

- Cung gia chủ khen sai rồi, vãn bối chỉ gặp chút may mắn mà thôi. Dương Khai khiêm nhường đáp, rồi mỉm cười nói tiếp: - Vãn bối muốn mời Cung gia chủ đi tới phòng nói chuyện, không biết ý của Cung gia chủ như thế nào?

Cung gia chủ lộ vẻ cảm kích, biết rằng đây là Dương Khai đang hóa giải nguy nan thay hắn, nhưng vẫn chần chờ nhìn về phía Vũ Minh.

Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, nói: - Cung gia chủ đi tới chỗ ta làm khách, ngươi dám có ý kiến gì không?

Vũ Minh thầm tức giận, nhưng cũng không dám trả lời “có”.

- Nhìn bộ dáng là biết không có ý kiến gì rồi!

Dương Khai bĩu môi, hướng về phía Cung gia chủ nói: - Mời!

Vẻ mặt Cung gia chủ giãn ra, cũng đưa tay nói: - Dương công tử, mời!

Hai người một trước một sau đi về phía đấu giá trường, trước khi đi, Dương Khai còn quay đầu lại nói với Vũ Minh: - Trở về nói cho sư tôn ngươi biết, bổn thiếu sẽ đập vỡ sọ của hắn, nói hắn chuẩn bị sẵn sàng đi.

Cung gia chủ nghe vậy, hai chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, thầm nghĩ quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh a, Đế Tôn nhất tầng cảnh lại dám khiêu khích tam tầng cảnh như vậy.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, gương mặt Vũ Minh trở nên oán độc, thầm nghĩ “cứ để ngươi ngông cuồng xằng bậy một lúc nữa đi, rồi nhất định ngươi sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ”.

Dẫn theo Cung gia chủ về tới phòng số 1, hắn liền dẫn tới ra mắt đám người Ưng Phi và Diệp Hận, tất nhiên là một phen hàn huyên sau đó.

Tuy hiên đối với việc Dương Khai giải vây cho hắn, Cung gia chủ vô cùng cảm kích.

Dương Khai khoát tay nói: - Cung gia chủ không cần nói cảm ơn, mặc dù ta không biết tên Vũ Minh mời ngươi qua làm cái gì, nhưng nhất định là muốn lợi dụng ngươi để đối phó ta, ta dẫn ngươi qua đây, cũng chỉ là thủ đoạn tự vệ mà thôi.

Một chuyên gia trận pháp, Dương Khai cũng không dám khinh thường, nếu để cho hắn tham gia chủ trì trận pháp, thì uy lực trận pháp này tối thiểu cũng phải tăng lên ba thành. Nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện hành sự như vậy, đám người Xích Nguyệt, Ngả u còn đang bị phía tên Vũ Minh bắt giữ đó, nếu thật sự chọc giận tới sư tôn phía sau hắn, khẳng định sẽ không có gì chuyện tốt.

–––-oOo–––-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.