Vũ Luyện Điên Phong

Chương 54: Chương 54: Thiên kiều bách mị.




Đi được một lúc thì bên cạnh có tiếng gọi ngạc nhiên vang lên:

- Dương sư huynh!

Dương Khai liếc qua thì thấy Lý Vân Thiên đang vẫy chào, mặt mày niềm nở. Trước mặt y cũng bày một quầy hàng, có đủ thứ đồ, có ít thảo dược, cũng có vài cái lọ nhỏ, chắc bên trong là đơn dược.

- Sao đệ lại bày hàng ở đây?

Dương Khai lại gần hỏi, hắn nhớ lần trước Trịnh Nguyên nói với mình, Tô Mộc đã hã lệnh buộc các thủ hạ phải dốc sức tu luyện mà.

- Đệ vừa mới đột phá, Tô thiếu cho đệ đi ra ngoài cho khuây khỏa, củng cố cảnh giới. Đúng lúc các huynh đệ cũng đang cần vài thứ để hỗ trợ cho việc tu luyện, đệ liền đến đây thử vận may.

Lý Vân Thiên giải thích.

- Thì ra là vậy.

Dương Khai cẩn thận quan sát Lý Vân Thiên, phát hiện đúng là trông Lý Vân Thiên mạnh hơn mấy ngày trước, chắc là đã đột phá đến Thối Thể cảnh tầng tám.

- Sư huynh đến đây làm gì thế?

Lý Vân Thiên hiếu kỳ.

- Ta đi mua ít đồ.

- Huynh muốn mua gì? Xem thử chỗ đệ có không, nếu cần thì cứ lấy đi.

Lý Vân Thiên chỉ vào mấy thứ trong quầy, hào khí vô cùng.

- Hạt giống linh thảo diệu dược thuộc tính dương, có không?

Lý Vân Thiên lắc đầu:

- Không có thứ đó. Vả lại theo đệ biết, ở chợ này rất ít người bán hạt giống.

Theo lý thường thì hạt giống giá trị không cao, nhưng lại là của hiếm.

- Ta cũng đến thử chút vận may.

Dương Khai bật cười.

- Thế này đi, đệ giúp huynh treo một tấm bảng, xem thử có thể mua được không. Dù gì thì hai ngày nay đệ đều ở đây, nếu may mắn thì chưa biết chừng sẽ có người bán.

Lý Vân Thiên đưa ra ý kiến.

- Cũng được, vậy làm phiền Lý sư đệ rồi.

Lý Vân Thiên liền lôi ra một cái bảng, viết một hàng chữ rồi dựng ngay bên cạnh.

Nói chuyện với Lý Vân Thiên một hồi, thì biết được lần trước bọn Tô Mộc bị đả kích thậm tệ, lại thêm những lời độc địa của Tô Nhan, nói chung là vị thiếu gia quyền quý này đã bớt phóng túng đi nhiều, mấy ngày nay tu luyện bất kể ngày đêm, và đã đột phá đến Khai Nguyên cảnh rồi.

Sau khi cáo biệt Lý Vân Thiên, Dương Khai đi thẳng đến quầy hàng mua Dương Viêm thạch hôm trước.

Nhìn thấy chủ quầy quen thuộc đó, Dương Khai thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ sợ là tìm không ra.

- Ồ, tiểu ca, ngài lại đến đấy à?

Tên đệ tử Huyết Chiến bang này lần trước thấy Dương Khai đi cùng Hồ Mị Nhi, dĩ nhiên là có ấn tượng, lúc này còn dùng thêm cả kính ngữ nữa.

- Lần này muốn mua gì nào?

Chủ quầy hỏi.

- Hạt giống Tam Dương quả ngươi cho ta lần trước, còn không?

Dương Khai không phí lời, nói thẳng vào vấn đề.

Chủ quầy lắc đầu:

- Hết rồi, ta cũng chỉ có mỗi một hạt đó thôi, đã tặng cho tiểu ca rồi.

- Vậy à.

Dương Khai không khỏi thất vọng,

- Vậy không quấy rầy nữa.

Dứt lời, Dương Khai quay lưng bước đi, định tìm kỹ trong chợ Hắc Phong này xem sao. Nhiều người buôn bán đến vậy, nếu may mắn thì có thể sẽ tìm được.

Tên đệ tử Huyết Chiến bang nhìn theo lưng Dương Khai, thần sắc hỗn loạn một hồi rồi đột nhiên kêu lên:

- Tiểu ca tạm dừng bước.

Dương Khai quay lại:

- Sao vậy?

- Thật ra hạt giống Tam Dương quả không chỉ có một hạt, lúc đó có tới mấy hạt luôn, nhưng tôi chỉ lấy được một hạt thôi.

Nghe hắn nói vậy, Dương Khai mừng rỡ:

- Mấy hạt giống khác ở đâu?

- Bị vài người khác lấy rồi. Nếu tiểu ca thật sự cần, có thể đi tìm bọn họ.

- Bọn họ hiện đang ở đâu?

Dương Khai vội vàng hỏi.

Chủ quầy có vẻ ngập ngừng, một lúc sau mới nói:

- Ở khu mỏ của bang bọn ta, bọn họ đang khai thác Dương Viêm thạch và các khoáng vật khác ở đó. Nhưng nơi đấy kể cả đệ tử bổn bang cũng không được tùy tiện vào, huống chi tiểu ca lại là người ngoài.

- Lúc nào thì bọn họ trở ra?

Dương Khai vẫn chưa nản lòng.

- Chỉ trong thời gian ngắn thì e là chưa ra đâu, nếu tiểu ca muốn tìm họ, không chừng phải đợi một hai tháng kìa.

Dương Khai khẽ nhíu mày. Lâu đến vậy, có mà đợi đến khi nào chứ.

- Ngươi có cách nào giúp ta vào trong đó tìm họ không. Yên tâm, ta chỉ muốn tìm họ để mua hạt giống Tam Dương quả thôi.

- Chịu thôi, ta chỉ là một bang chúng bình thường trong Bang thôi.

Chủ quầy gượng cười, lắc đầu, sau đó đảo mắt một vòng rồi nói:

- Nhưng người khác có cách.

Dương Khai phấn khởi:

- Xin được lắng nghe.

Chủ quầy cười nhìn hắn, vẻ mặt có chút ám muội:

- Tiểu ca có thể tìm tiểu thư giúp mà, có tiểu thư dẫn đường thì không sợ người ở khu mỏ ngăn lại.

Vừa nghe vậy, nét mặt Dương Khai cũng trở nên kỳ quặc, hắn lúng túng:

- Ta với tiểu thư các ngươi chỉ là quan hệ bình thường thôi.

- Ừ ừ.

Chủ quầy gật đầu liên tục, rõ ràng là không tin lời Dương Khai, y chỉ về phía một căn nhà gỗ gần đó, nói:

- Hôm nay khéo thật, tiểu thư cũng đến đây, hiện giờ đang ở bên đó nghỉ ngơi. Nếu tiểu ca cần hạt giống gấp, thì đừng ngại, cứ hỏi tiểu thư xem sao.

Dương Khai hơi do dự. Chuyện xảy ra giữa hắn và Hồ Mị Nhi hôm đó cũng chẳng phải vui vẻ gì. Nói thẳng ra thì hắn đã đắc tội với người ta, bây giờ lại đi cầu xin giúp đỡ, Dương Khai sao có thể tự hạ thấp thể diện như vậy chứ?

Nhưng nếu không đến tìm nàng, thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Chưa nản lòng, Dương Khai tiếp tục tìm một vòng chợ Hắc Phong. Tuy tìm được vài hạt giống, nhưng không phải thuộc tính dương, đối với hắn chẳng có chút giá trị gì cả.

Hết cách, Dương Khai nghiến răng, thôi, mất mặt thì mất mặt, dù gì thì mình cũng không có gì có lỗi với nàng, sợ gì cơ chứ?

Ngôi nhà này vốn là nơi tu luyện trấn thủ bởi nhiều cao thủ tam phái. Hồ Mị Nhi thân là tiểu nữ nhi của Bang chủ Huyết Chiến bang, tuy thực lực không cao, nhưng thân phận thì không thấp, nghỉ ngơi ở đây cũng là chuyện thường.

Trong ba mươi trượng gần ngôi nhà không có lấy một bóng người. Những người luyện võ đều rất tôn kính những cao thủ trong ngôi nhà này, dĩ nhiên là sẽ không bày hàng ngay gần đó.

Bước đến ngôi nhà mà chủ quầy chỉ, Dương Khai đứng đơ ra ở cửa vào, đang không biết mở miệng như thế nào thì chợt bên trong có tiếng quát nũng nịu vọng ra:

- Ai đang ở bên ngoài đấy?

Nghe vừa hơi giống giọng Hồ Mị Nhi, vừa có chút kì lạ.

Đã đến đây rồi, dĩ nhiên Dương Khai tự biết sẽ không bỏ cuộc, bèn nói:

- Mị Nhi cô nương, tại hạ là Dương Khai. Mời cô nương ra đây, tại hạ xin bái kiến.

Không giống như Dương Khai nghĩ, trong phòng có đến hai nữ tử, dung mạo cả hai cơ hồ là giống hệt nhau, đến cả dáng vẻ cũng không có chỗ nào khác biệt. Mới đầu nhìn vào, còn tưởng là ở đây có tấm gương, người này là hình ảnh phản chiếu của người kia chứ.

Nghe tiếng Dương Khai, một người trong đó ánh mắt yêu kiều chợt lóe lên tia kinh ngạc, quay đầu nhìn người còn lại, lên tiếng:

- Tiểu muội, người này chính là tên Dương Khai mà muội nói đó hả?

Nữ tử được hỏi chính là Hồ Mị Nhi, gật đầu:

- Ừ, sao hắn lại đến đây tìm muội nhỉ?

Nàng cứ tưởng từ lúc cáo biệt hôm đó, hai người sẽ không còn gặp lại nữa.

Người còn lại cười nhạt:

- Xem ra hắn cũng chẳng phải hạng đàn ông vô tình với mỹ sắc như muội nói đâu. Bọn đàn ông này cứ giả vờ thanh cao, chuyên dụ dỗ mấy tiểu cô nương như muội vào lưới, sau đó thừa cơ chiếm đoạt cả thể xác và tinh thần, khiến muội vạn kiếp cũng không trở lại được.

Hồ Mị Nhi hơi đỏ mặt, giận giữ nói:

- Tỷ tỷ, hắn không như tỷ nghĩ đâu.

Hồ Kiều Nhi cười khúc khích:

- Nếu không phải thế, thì tại sao mới mấy ngày đã đến tìm muội rồi? Chắc chắn là hắn biết muội nhớ nhung hắn, lần này hắn đến để ra tay đây mà.

Hồ Mị Nhi quở trách:

- Tỷ tỷ, tỷ chỉ toàn nghĩ xấu cho người ta thôi.

Nếu Dương Khai đúng là loại người như vậy, thì hôm ở bên bờ hồ, Hồ Mị Nhi dám chắc đã không giữ được trinh tiết rồi, làm gì có nam nhân nào có thể nhẫn nhịn được trước sự quyến rũ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.