Vú Nuôi Của Rồng

Chương 67: Chương 67: Long quả




Thấy nàng hồi lâu lặng im không nói, hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Không biết là đã bao lâu, chỉ khi nghe thấy bụng nàng ột ọt kêu lên mấy tiếng, nàng mới xấu hổ ngước mặt lên nhìn hắn:

- Ta... ta thấy đói bụng!

Hắn nhìn khuôn mặt phấn hồng của nàng, nhịn không được mà cúi xuống xoa xoa cái bụng của mình:

- Ây da, ngươi nhắc vừa khéo, ta cũng rất là đói bụng đây này! Ngươi chờ ta một chút, để ta đi kiếm xem thử có thứ gì ăn hay không!

Nàng khẽ “um” một tiếng, rồi cúi gụp đầu xuống nói thầm trong miệng:

- Ta không muốn trở về nữa, sau này ta sẽ đi theo ngươi!

Hắn đang tính chuyện chạy đi, đột nhiên nghe thế thì trợn mắt lên cười:

- Thật sao?

Nàng như sợ hắn nghĩ ra chuyện gì đó, vội xua tay chỉnh lại lời nói:

- Ngươi, ngươi đừng có hiểu nhầm! Ý ta là, ta bây giờ sẽ đi theo người, sau khi rời khỏi chỗ này ta với ngươi sẽ tách nhau ra đi.

Mặt hắn hơi xụ xuống, nhưng vẫn tươi cười mà nói:

- Không sao, không sao! Chỉ cần ngươi không tìm chết nữa, ngươi muốn thế nào thì là thế ấy. Ta không dám ép ngươi.

Hắn nói xong rồi lại loay hoay nhìn nàng:

- Ngươi ngồi ở đây chờ ta, ta đi hái trái cây cho ngươi ăn!

Hắn nói xong rồi liền chạy đi. Hắn nhớ lúc nãy hắn có chạy ngang qua chỗ một cái cây cao hai ba trượng gì đấy, trên đó có một loại quả mọc rất nhiều. Hắn không biết quả đó là quả gì, nhưng hắn nghĩ chắc có thể ăn được. Hắn chạy đi chừng nửa khắc thời gian thì đã chạy trở về. Trên tay hắn lúc này cầm hai quả trái cây màu đỏ mộng nhìn rất ngon lành. Hắn không dám chắc loại quả này có ăn đươcn hay không, nên trước khi đưa cho nàng hắn đã cắn thứ một miếng. Thấy vị ngọt thanh từ nước quả lan xuống cổ họng, thấm qua ruột gan mà toàn thân sảng khoái tinh thần. Hắn biết thứ quả này là đồ tốt, bên trong cũng không có độc. Hắn liền đưa ngay một trái còn lại trên tay cho nàng.

- Ngươi ăn đi, ta đã kiểm tra thử rồi! Quả này ăn rất ngon, lại không có độc. Ta lúc nãy đi vội nên chỉ hái được có hai trái. Để ta chạy qua bên đó hái thêm một ít nữa. Chỗ này có vẻ rất lớn, đường ra cũng không biết nằm ở chỗ nào. E rằng chúng ta còn phải ở lại đây rất lâu, nên ngươi tranh thủ mà ăn cho no đi. Ta còn phải kiếm cho ngươi vật gì đó để làm y phục nữa. Nên ngươi không cần phải suy nghĩ việc gì hết.

Hắn nói xong lại đi. Nàng thừa biết là hắn vừa nãy còn lo sợ nàng sẽ đi tìm chỗ tử tự, nên mới chạy gấp như vậy. Nàng cầm cái quả màu đỏ trên tay, miệng cười với hắn:

- Ngươi yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi! Ta không làm sai chuyện gì, vì sao ta phải tìm chết. Nếu như sau này có cơ hội, ta còn phải quay về phụng dưỡng mẹ già, còn phải đi tìm tên đạo tặc kia mà trả thù.

Hắn đang chạy đi, cũng quay đầu lại cười:

- Đúng, đúng! Ngươi nghĩ như vậy là rất đúng, đợi ta sau này có thành tựu rồi ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt tên đạo tặc đó để báo thù. Ở trời đời này, chỉ cần còn mạng thì không có việc gì mà không thể không làm được hết.

Hắn nói xong cũng không có quay đầu lại nhìn. Nếu không bây giờ hắn sẽ thấy nàng nhìn theo bóng lưng của hắn nhìn đến si ngốc.

- Đúng, chỉ cần còn có mạng sống không có việc gì mà không thể không làm được. Mọi người đều nghĩ rằng ta là ma quỷ hại chồng, danh tiết của ta cũng bị kẻ khác hủy đi sạch sẽ. Vậy thì ta việc gì phải để ý đến bọn họ nữa, ta chỉ cần sống thật tốt, ta sẽ chứng minh cho bọn họ thấy ta không phải là ma quỷ như bọn họ nghĩ - Nàng tự nói với chính mình như vậy, rồi hai tay nắm chặt lại vô cùng kiên định.

A Khờ mà biết bởi vì một câu nói của hắn đã làm cho một thiếu phụ kiên trinh quyết tâm làm lại cuộc đời, không biết là hắn sẽ vui đến như thế nào. Lần này A Khờ đi cũng không có lâu lắm, hắn đem về một cái bọc lá khá là to. Hắn chạy đến trước mặt nàng rồi cẩn thận đặt chúng xuống đất. Sau khi hắn lấy phần lớn trái cây ra chia cho nàng, hắn còn cẩn thận đem bọc lá cây bày ra trước mặt nàng. Hắn nói:

- Ngươi xem, ta vừa rồi dùng số lá cây này rồi kết lại một cái váy ngắn và một cái áo ngắn cho người. Hình thù có vẻ không được đẹp lắm, nhưng ta nghĩ chắc cũng có thể che đậy cho ngươi được một chút khỏi bất tiện.

Nàng thấy hai thứ quần áo bằng lá cây mà hắn đưa ra, khuôn mắt phấn hồng của nàng đột nhiên đỏ bừng:

- Cái này, cái này mà cũng mặc được lên người hay sao?

Hai thứ đồ này nói so ra đồ lót nàng mặc trong người còn muốn ngắn hơn. Nào có như vậy mà mặc lên người được chứ? Hắn gãi đầu, gãi tai nói:

- Cái này... cái này thật ra lúc trước ta lạc trong rừng ta cũng làm đồ như thế này để mặc. Ta thấy nó cũng có thể che đi một ít đồ vật không cần thiết để lộ ra ngoài. Nếu ngươi thấy nó không vừa mắt, vậy để ta đi kiếm thêm lá cây về làm lại cho ngươi.

Nàng nhìn hắn một lúc, lại nhìn bàn tay rươm rướm máu của hắn, khóe mắt có chưt cay cay. Nàng cầm lấy hai món đồ bằng lá trên tay hắn, rồi nhẹ nhàng thở ra:

- Được rồi, ngươi ngồi xoay lưng lại đi! Để ta mặc vào thử xem có vừa hay không!

Nàng nói ra rồi mà vẫn thấy hắn ngồi nhìn mình cười, không khỏi nghiêm mặt lại:

- Ngươi làm thế nào lại không quay đi? Ta muốn thay đồ, người như vậy thì ta làm sao thay đây?

Hắn giả vờ như bị giật mình, rồi cười cười mà quay mặt đi. Nhưng trong đầu hắn lúc này ước gì mình có con mắt sau lưng, tha hồ mà nhìn mỹ nhân thay đồ. Tiếng chăn nệm rơi ra, rồi tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau. Hắn vừa cắn trái cây ăn, đầu óc vừa nghĩ lung tung nhiều thứ. Cảm giác máu huyết trong người hắn đột nhiên như muốn sôi lên. Ban đầu hắn còn chửi thầm trong bụng:

- Cái tên bại hoại này, làm sao lại có suy nghĩ xấu xa như vậy được chứ?

Hắn nghĩ như vậy nên là trấn định tinh thần mà ngồi ngay ngắn lại. Chỉ là, cảm giác nóng rát khó chịu càng lúc càng tăng. Sau khi hắn ăn xong trái cây thứ ba, cảm giác khó chịu trong người càng thêm mãnh liệt. Lần này không chỉ toàn thân nóng rát, máu trong cơ thể cũng bắt đầu muốn sôi lên ùng ục. Hắn nhìn trái cây trên tay, lại nhìn từng mảng da thịt đỏ bừng trên người. Miệng hắn chỉ kịp la lên một tiếng:

- Không xong!

Sau đó thì hắn như cái ngườ điên, không ngừng lăn lộn dưới đất mà kêu liên hồi:

- Nóng quá! Nóng chết ta rồi! Aaaaaa...

Nhược Lan vừa vặn mặc xong quần áo do hắn làm ra. Đột nhiên thấy hắn toàn thân đỏ bừng, rồi nằm dưới đất kêu la không ngừng. Nàng sợ hãi đế kêu toáng lên:

- A Khờ, A Khờ! Ngươi bị làm sao? Ngươi bị làm sao?

Trong một giây lát thanh tỉnh, hắn chỉ kịp chỉ tay về phía số hoa qua còn lại trên đất:

- Không nên ăn!

Xong rồi hắn lại tiếp tục lăn lộn mà kêu la. Lần này quần áo trên người của hắn cũng bị xé rách ra thành từng miếng vải vụn. Nàng nhìn về phía hướng tay hắn chỉ, lại nhìn số lượng hoa quả còn ở trên tay. Nàng không hiểu hắn sao lại nói là không nên ăn? Rõ ràng nàng cũng đã ăn hai, ba trái giống như hắn. Nàng chỉ cảm thấy trong người có dòng nhiệt lưu ấm áp, từng lỗ chân lông thư thái đến khó diễn tả. Ngoài mấy chuyện đó ra nàng cũng không thấy trong người của mình có gì khác biệt. Không lẽ là hắn ăn nhầm thứ gì hay sao?

Nàng đang suy nghĩ không biết phải giúp hắn như thế nào. Đột nhiên giọng nói òm òm của rồng thần vang lên văng vẳng trong tài:

- Ồ, hai ngươi các ngươi lại đem long quả của ta ăn rồi hay sao? Hai người các ngươi đúng là đồ ngốc! Thứ quả này là do chỗ máu từ vết thương của ta mà tạo thành. Nó có dược tính cương mãnh dị thường. Nữ nhân ăn vào ba quả thì có thể trẻ ra mấy tuổi, thân thể không có bệnh tật, tuổi thọ cũng tăng ít nhất mười năm. Còn nam nhân ăn vào một quả thì tốt, hai quả thì hỏng, ba quả ắt hẳn sẽ bị dục hỏa thiêu thân. Cái tên nam nhân kia ắt hẳn là đã ăn hết ba quả rồi. Ồ, mà sức chịu đựng của tên này cũng không tệ nha! Đã mấy hơi thở rồi mà hắn vẫn còn chưa chết!

A Khờ đang thống khổ không cách nào chịu nổi, nghe mấy lời nói nhảm của long thần thì không chút khách khí kêu lên:

- Long Tinh Nguyệt, mau mau cứu ta!

Long thần nghe tiếng hắn gọi, hai mắt đang nhắm lại cũng mở to ra, giọng nói kinh ngạc kèm theo một tia sợ hãi run rẩy:

- Ngươi... ngươi làm sao biết tên của ta?

Lần này giọng nói của nó nửa chút òm òm cũng không có, mà thành âm thanh trong trẻo của thiếu nữ sợ hãi vang lên. A Khờ lúc này xem như đã xác định được giấc mơ đó là không có lừa mình. Hắn cuối cùng chịu đựng không nổi mà kêu lớn:

- Muốn biết thì mau cứu ta!

Long Tinh Nguyệt hơi có do dự, nhưng rồi hai mắt nàng cũng khép lại, đem thanh âm truyền vào trong tai của Nhược Lan. Sau đó không thấy nàng nói thêm lời nào nữa. A Khờ lửa cháy trong người, làm sao chịu nổi mà chờ đợi được nữa. Hắn hét gào như một người điên:

- Cứu ta, mau cứu ta!

Long Tinh Nguyệt không đáp, Nhược Lan khuôn mắt vốn trắng bệch vì lo lắng. Bây giờ hai má ửng hồng, xấu xấu hổ hổ chậm rãi đi gần tới chỗ A Khờ. A Khờ không thấy Long Tinh Nguyệt đáp lại lời mình, lòng hắn lo sợ không thôi. Đột nhiên thấy Nhược Lan đi đến bên cạnh, dũ hỏa trong người càng cháy càng thêm mãnh liệt.

- Đừng, đừng có qua đây!

Nhưng nàng không có nghe lời hắn nói. Bước chân càng thêm cương định mà hướng tới. Đến khi chỉ còn cách hắn chừng một gang tay, quân áo trên người của nàng đột nhiên rơi hết xuống đất. Toàn thân tuyết trắng lồ lồ ra trước mặt hắn. Hắn há hốc mồm mà kêu lên:

- Không phải là...

Nàng biết hắn muốn hỏi nàng chuyện gì, nên chỉ xấu hổ khẽ “um” lên một tiếng rồi gật đầu. Hắn như là đang mơ lại một giấc mộng không thật. Trong lòng hắn gầm thét một tiếng hoan hỉ không sao mà tả nổi được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.