Vú Nuôi Của Rồng

Chương 51: Chương 51: Toan tính




Hai người rời đi không bao lâu, Thập muội dẫn theo Tiêu Lăng đi đến. Nàng còn chưa đi tới cửa bước chân đã dừng lại. Đám thuộc hạ nhìn thấy nàng thì bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn cánh cửa phòng tắm của A Khờ đã không cánh mà bay. Mắt nàng đảo qua bọn họ, giọng nói tức giận:

- Là ai làm?

Tên vong linh ma pháp sư lớn tuổi nhất tay chân run rẩy đứng ra cung kính nói chuyện:

- Dạ, là... là Cửu đại nhân làm!

- Cửu tỷ?

Nàng nghi hoặc nhìn lão:

- Không có lí nào tỷ ấy lại đột nhiên đến đây gây chuyện như vậy? Có phải là có ai đó đem chuyện không nên nói, nói ra cho tỷ ấy nghe rồi hay không?

Một đám sợ hãi đưa mắt nhìn, rồi không ai nói ai mà ánh mắt tự hướng về phía tên vong linh ma pháp sư đã đem Cửu Thị đến đây. Vừa nhìn thấy hắn, Thập muội hai tay nắm chặt lại:

- Mười hai, ngươi có biết là ngươi đã làm chuyện tốt gì hay không?

Tên vong linh ma pháp sư được gọi số báo danh của mình liền quỳ rạp xuống đất mà dập đầu lạy:

- Thuộc hạ biết tội rồi, thuộc hạ biết tội rồi! Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng!

Nàng ánh mắt lạnh tanh, bàn tay chụp lên đầu hắn, miệng gằn lên từng chữ:

- Nói, bọn họ đã đi khỏi đây bao lâu rồi?

- Vừa... vừa mới... rời khỏi đây...

- Hừ!

Tay nàng bóp mạnh, đầu của tên vong linh ma pháp sư vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Giọng nàng giống như tiếng thép nguội vang lên từng chữ một:

- Tất cả tản ra, đi tìm bọn họ về đây cho ta!

Nàng nói xong hai tay siết chặt nhìn Tiêu Lăng:

- Ngươi nên cầu phúc cho hắn đi là vừa!

Tiêu Lăng nghe nàng nói vậy thì linh cảm có chuyện không hay. Nàng muốn mở miếng lên tiếng nói gì đó, nhưng Thập muội đã đem xích sắt trên tay trói chặt nàng lại, rồi lôi nàng đi theo.

Cả hai người đều không biết, A Khờ lúc này đang rầu rỉ ngồi dưới một góc cây to, miệng thì không ngừng lải nhải:

- Bà cô của ta ơi, ngươi làm gì ở bên đó mà lâu như vậy? Ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi a!

Hắn nói xong cũng không có nghe thấy tiếng nàng trả lời, lại bực tức quát lên:

- Này, ngươi mà còn không chịu chui ra, coi chừng ta xông qua bên đó đấy!

Lúc này tiếng nàng gắt gỏng kêu lên:

- Ngươi vội cái gì mà vội chứ? Ta còn chưa có thay đồ xong, ngươi muốn nhìn trộm thân thể của ta nên có ý xấu phải không?

- Phi, phi, phi! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Cái đồ lép kẹp như ngươi mà ta cũng phải bẩn mắt đi nhòm ngó hay sao? Thật là khinh người quá đáng!

- Ngươi...

- Thế nào, có phải là...

- Ai uôi, ngươi làm sao lại đứng ở trước mặt ta làm gì?

Hắn còn đang đắc ý cười, đột nhiên thấy khuôn mặt của nàng dán sát đến thì vội nhảy lùi lại phía sau. Nàng đưa tay chống hông, hai mắt mở to lên lườm hắn:

- Ngươi vừa rồi là nói ai lép kẹp hả?

- Ta... ài... ta nói ngươi thì đã như thế nào chứ? Đó không phải là sự thật hay sao?

- Ngươi...

- Ngươi cái gì mà ngươi ngươi, mau dẫn ta đến chỗ đó xem thế nào đi! Ta không có thời gian mà chơi đùa với ngươi đâu!

Nàng hậm hực dậm chân mấy cái, mới mím môi nói:

- Ta cảm thấy ngươi rất đáng nghi, ngươi có thật là biết đường thông ra bên ngoài hay không đó?

- Này, ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta là thế nào? Nếu ngươi không tin ta thì cứ việc tự đi kiếm thông đạo chui ra bên ngoài đi! Ta không biết có phải là do ngươi ngốc ở trong này quá lâu nên đầu óc bị hỏng rồi hay không, suốt ngày chỉ biết nghi ngờ người khác! Hừ, có tin là ta không dẫn ngươi ra ngoài luôn không?

Hắn sợ nàng sinh nghi nên cố ý ưỡng ngực ra mà dọa. Nàng nghe thế có chút chột dạ, giọng hơi dịu xuống:

- Được rồi, vậy thì ngươi đi theo ta! Nhưng mà ngươi phải nhớ giữ lời đấy, đừng có mà lừa gạt ta, nếu không thì...

- Đi đi, ngươi làm sao lải nhải, nói nhiều như vậy chứ? Ngươi không biết như vậy sẽ rất mau già hay sao?

Hắn làm bộ phất tay ra điều chán nản. Nàng đành phải ném ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, rồi sải bước đi về phía trước. Hai người đi bộ theo hướng một con sông nhỏ, men theo một lối đường rừng mà đi. Hắn nhẩm tính ở trong bụng: “Tình thế hiện tại hay là ta vẫn nghĩ cách kéo dài thời gian một chút! Ài, cũng tại cái nữ nhân này mà ta quên mất việc gặp mặt Lăng nhi. Thật là... không biết nàng có bị ả ta làm khó dễ không nữa? Mấy nữ nhân của vong linh tộc thật là phiền phức, ta phải làm thế nào mới cắt đuôi ả được đây? Nếu như để cho ả phát hiện ra ta cũng không biết cách rời khỏi Tử Vong cốc. E rằng cả ta và Lăng nhi đều gặp nguy hiểm. Ta phải nghĩ cách khử ả mới được! Ài, nhưng mà trong người của ta linh lực đã không thể lấy ra sử dụng, với thực lực hiện tại ta làm sao đánh lại ả đây? Đánh không lại thì làm sao giết người được chứ?”

Hắn suy nghĩ trong lòng như vậy, Cửu Thị cũng có suy nghĩ riêng ở trong lòng của mình: “Cái tên ngốc manh này, ngươi mà không dẫn được ta ra ngoài, ta nhất định sẽ cắt cái “đuôi” của ngươi đem cho Thập muội nghiên cứu. Hừ, ngươi tưởng ta là người dễ lừa gạt lắm sao? Ta phải cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của Cửu đại nhân. Mà thành chủ đại nhân đúng thật là một cái người ngốc, Thập muội cũng ngốc chẳng kém. Chỉ có Cửu đại nhân ta là thật thông minh, ta lừa hắn đi ra ngoài rồi bắt ép hắn nói ra chỗ thông đạo đi ra bên ngoài. Nếu hắn còn không chịu nói thì ta sẽ dày vò, tra khảo hắn. Đến khi nào hắn chịu nói ra thì thôi. Ta quả nhiên là rất thông mình a!” Nàng mỉm cười một mình, cũng không để ý đến ánh mắt chán ghét của hắn nhìn đến, nói:

- Ngươi có bị bệnh hay không? Làm sao lại cười một mình như vậy chứ? Thật đúng là một cái đồ điên!

- Ngươi nói ai điên?

Nàng bị hắn mắng những suy nghĩ trong đầu cũng tiêu tán đâu mất hết. Nàng tức giận muốn cắn lên người hắn một miếng.

- Hừ, ngươi không có bệnh thì làm gì lảm nhảm trong miệng rồi lại cười một mình? Có phải là đang có ý định xấu, muốn dùng thủ đoạn để bắt ép ta nói ra thông đạo xuyên qua bên ngoài đúng không?

Nàng bị hắn nói trúng tim đen, vô ý đưa tay che miệng, rồi lắc đầu nói:

- Không có, ta làm gì phải làm như vậy? Chẳng phải ngươi nói là sẽ dẫn ta đi ra ngoài rồi hay sao?

Nàng miệng nói, trong đầu thì mắng: “Tên khốn kiếp này làm sao có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta được chứ?” Nàng đương nhiên là không biết hắn chỉ là đang đoán mò. Lời hắn nói ra lại vô tình dọa cho nàng sợ. Hắn cảm thấy tâm tư nữ nhân này quá đơn giản, hắn lừa gạt một cô nương như vậy có phải là quá tà ác hay không? Hắn lắc đầu loại bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Hắn mim mỉm cười nhìn nàng:

- Ta nói, ngươi có phải thường ngày đều rất thích trốn ra ngoài đi chơi hay không? Ta thấy cái Tử Vong cốc này có gì thú vị đâu chứ, thế giới bên ngoài mới thật sự là nơi thú vị a!

- Bên ngoài thật sự rất thú vị sao?

Nàng hiếu kỳ đưa ánh mắt lên nhìn hắn. Hắn càng đắc ý vỗ ngực, nói:

- Đương nhiên rồi! Ngươi không biết chứ, bên ngoài không những non xanh nước biếc, biển rộng mây trời. Phong cảnh xinh đẹp hữu tình, còn có rất nhiều trò chơi và món ăn ngon. Ngươi còn có thể hóa trang dọa người, cỡi ma thú phiêu phù không trung bay lượn, đàn sáo, hát ca, nhảy múa. Thú vị, có rất nhiều thứ thú vị nha!

- Nhiều thứ mới lạ như vậy sao?

Nàng nói đến đây bỗng nhiên ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn:

- Nếu bên ngoài vui như vậy, ngươi chạy vào trong Tử Vong cốc để làm gì?

Hắn nghe nàng hỏi thật sự rất muốn mắng nàng một câu, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bất đắc dĩ nói:

- Ài, ta ở bên ngoài có rất nhiều kẻ thù. Ta là bị kẻ thù đuổi bắt nên mới chạy lạc vào trong này, nếu không ngươi nghĩ ta lại chạy đến chỗ nhàm chán này để làm gì?

- À, thì ra là vậy! Thế mà ta còn tưởng...

Nàng đang miên mang suy nghĩ điều gì đó nên chỉ nói nửa chừng thì không nói nữa. A Khờ không biết là nên vui hay nên buồn khi đi với “tiểu yêu tinh” tính khí thất thường này nữa. Hắn lúc này mới có thời gian quan sát y phục trên người của nàng. Không biết là từ khi nào nàng đã thay đổi một bộ quần áo màu đen khác mặc lên người, bộ quần áo này nàng mặc có chút thoải mái hơn bộ đồ màu đen bó sát người lúc trước. Tấm mặt nạ trên mặt cũng bị nàng gỡ bỏ đi xuống, nàng chỉ che mặt bằng một tấm lụa mỏng và đội nón lá. Hai bên hông của nàng thì giắt theo hai con dao nhỏ. Hai con dao này được làm từ một loại vật liệu màu đen, hắn có thể cảm nhận được sự chắc chắn cũng như độ sắc bén của nó. Bên ngoài lớp vỏ còn được khảm nạm rất nhiều viên đá màu xanh lục chạy dọc xung quanh. Linh khí dồi dào từ phía bên trong những viên đá nhỏ màu xanh tuôn ra ngoài làm cho hắn có chút giật mình. Hắn kỳ lạ không hiểu loại đá này có tên gọi là gì, làm sao chúng lại có thể chứa được năng lượng mà không phải là linh thạch. Trong lúc hắn còn đang suy đoán tên của mấy viên đá, thì nghe tiếng của nàng nói chuyện:

- Đến nơi rồi!

- Đến nơi rồi sao?

Ánh mắt A Khờ vừa nhìn đến khung cảnh trước mặt, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại:

- Ngươi nói nơi mà ngươi muốn đem ta đến là đây sao?

- Đúng vậy! - Nàng gật đầu đáp - Có vấn đề gì sao?

- Vấn đề? Ngươi còn hỏi vấn đề gì? Ngươi khi không dẫn ta đến chỗ người chết để làm gì?

Hắn đương nhiên là phải kêu gào lên rồi. Nơi đây so với Tử Vong đầm lầy còn muốn kinh khủng hơn không biết là bao nhiêu lần. Mùi tử khí nồng đậm cùng với vô số thi thể, hài cốt nằm ngổn ngang trên khắp mọi nơi. Hắn có thể thấy đây là một cái chiến trường cổ xưa, bên trong xác chết đều không còn mấy nguyên vẹn. Vũ khí, giáp sắt, pháp khí, quyển trục thì rơi vãi đầy đất. Hắn vừa mới thoát khỏi nơi chết chóc đó chưa được bao lâu, nay bị nàng dẫn đến một nơi tương tự như vậy tâm trạng không khỏi tức giận vô cớ. Nàng không biết nguyên nhân, nên khinh khỉnh cười nhạo hắn:

- Ngươi đúng là cái đồ nhát gan, nơi này ta đi vào mấy lần có sao đâu? Hai con dao găm ta đeo trên người là tìm được bên trong đó.

Hắn kinh ngạc ngước mắt lên nhìn nàng:

- Lẽ nào nơi này có rất nhiều người hay lui tới hay sao?

Nàng lắc đầu, đắc ý cười:

- Không, nơi này là cấm địa của Tử Vong cốc, chỉ có ta hay lén lút chui vào bên trong tìm đồ vật. Còn những người khác không ai dám bén mảng đến đây đâu!

Hắn đến lúc này thì không biết phải nói gì hơn ngoài việc cười trừ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.