Vu Thần Kỷ

Chương 162: Chương 162: Chinh phục




Trước khi mũi tên nỏ kích phát, Cơ Hạo đã lao ra ngoài.

Kim Ô Thần Mâu giống như mặt trời chói chang chiếu khắp bầu trời, trong tầm nhìn, cho dù một hạt tro bụi dị động cũng có thể nhìn thấy rành mạch.

Vị chiến sĩ Già tộc nọ phía sau A La Địch động tác lén lút rút ra một cái nỏ mạnh hình thù kỳ lạ, Cơ Hạo cũng không bỏ qua. Thậm chí ngón tay chiến sĩ Già tộc kia vừa mới ấn đến trên chốt nỏ, sau lưng Cơ Hạo đã phun ra mảng lớn ánh lửa, Lưu Quang Hỏa Dực mang theo mảng lớn tàn ảnh, thúc đẩy Cơ Hạo bay nhanh về phía trước.

Nỏ mạnh bắn nhanh, mũi tên nỏ to khoảng cánh tay trẻ con bắn nhanh đến.

Cơ Hạo vươn tay, năm ngón tay chuẩn xác chụp về phía đoạn giữa mũi tên nỏ. Nhưng mũi tên nỏ tới quá nhanh, nhanh giống như thời gian đã trôi đi, căn bản không thể vãn hồi. Đầu ngón tay Cơ Hạo miễn cưỡng đụng tới mũi tên nỏ, lại căn bản không thể ngăn cản.

Hắn trơ mắt nhìn mũi tên nỏ xuyên thấu ngực đại trưởng lão, một mảng phù văn màu đỏ tươi phát nổ ở trên mũi tên nỏ, một lực lượng đáng sợ dâng trào ra. Cơ Hạo theo bản năng quay cuồng một cái, Lưu Quang Hỏa Dực mang theo thân thể hắn xoay ngang, dùng tốc độ nhanh nhất hướng một bên bay đi.

Có một tiếng nổ vang, đại trưởng lão mặt mang nét kinh ngạc thân hình chợt nổ tung, nửa đoạn thân trên hoàn toàn nổ thành phấn.

Lực lượng phát nổ đáng sợ tàn sát bừa bãi trong phạm vi ba trượng, ngoài ba trượng ngay cả một mảng cỏ dại cũng chưa bị phá hư. Cơ Hạo tránh nhanh, nháy mắt mũi tên nỏ phát nổ, hắn lướt ngang một cái vừa mới độn ra ba trượng sáu thước, hắn đại khái cảm nhận được uy lực khủng bố của vụ nổ, may mắn chưa bị cuốn vào.

“Đại trưởng lão!” Mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ rên rỉ một tiếng, đồng thời rút binh khí hướng về phía trước lao đi.

Vô luận Nam Hoang hay là trung thổ, bất cứ một bộ tộc nào trưởng lão cũng là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất trong bộ tộc, được toàn bộ tộc nhân ủng hộ, kính yêu. Đối với bất cứ một nam nhi bộ tộc nào có tâm huyết mà nói, trơ mắt nhìn trưởng lão nhà mình bị kẻ địch đánh giết, đó là thù sâu hận lớn phải nợ máu trả bằng máu!

“Vô liêm sỉ!” Cơ Hạo nhìn A La Địch lớn tiếng quát: “A La Địch? Ngươi là ai, ngươi dám nói nơi này là lãnh địa của ngươi?”

A La Địch khinh miệt nhìn thoáng qua áo vải thô trên người Cơ Hạo, ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua giày rơm dưới chân Cơ Hạo.

Cười ‘xùy xùy’, A La Địch lạnh nhạt nói: “Các ngươi bọn dân bản xứ dã man, sinh vật ti tiện còn chưa khai hóa, nói quá nhiều với các ngươi, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh của ta.”

Hít sâu một hơi, A La Địch kiêu căng ngẩng đầu lên: “Nhưng A La Địch tôn quý nguyện ý bố thí một chút nhân từ đối với các ngươi. Ta có thể nói cho ngươi —— bởi vì mảnh đất này phì nhiêu như thế, mạch khoáng trân quý chôn dấu trong lòng đất nơi này không thể tính ra giá trị, nơi này vừa lúc có mấy vạn nô lệ có thể đảm đương quặng nô… Cho nên ta đến nơi đây, chinh phục nơi này, cuối cùng có được tất cả nơi này!”

A La Địch ra vẻ cao quý, dùng ngữ điệu ngân nga nói ra một chuỗi lời thừa dài như vậy, mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ đã lao tới gần chiến xa của hắn, vung lên binh khí nặng nề hướng Tam Giác Tê Ngưu kéo xe bổ xuống.

Tam Giác Tê Ngưu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, lân giáp trên thân chúng nó lật lên từng tầng. Mỗi một cái vảy đều quỷ dị trở nên dày hơn ban đầu mấy lần, quả thực giống như một bộ trọng giáp đem chúng nó bọc lại chặt chẽ bên trong.

Chúng nó cũng là hung thú cấp Đại Vu. Nói chung, lực lượng cùng lực phòng ngự của hung thú, thường thường sẽ mạnh hơn so với chiến sĩ nhân loại cùng giai một mảng lớn!

Mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ điên cuồng vung binh khí bổ chém lung tung một phen, trên lân giáp của Tam Giác Tê Ngưu đốm lửa văng tung tóe, cả mảng lớn lân giáp bị bạo lực chém đến nát bét, nhưng binh khí trong tay mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ cũng đều bóc ra sụp đổ.

“Dân bản xứ ngu xuẩn, các ngươi còn dám phản kháng A La Địch tôn quý sao?”

A La Địch nhẹ nhàng bâng quơ phất phất tay, lạnh nhạt nói: “Giết sạch mọi kẻ có gan phản kháng. Thê tử cùng con gái bọn hắn ban cho các ngươi làm chiến lợi phẩm, các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Chinh phục bộ lạc này, toàn bộ trên đầu có bạch mao, giết chết hết!”

Đứng ở trên chiến xa, chiến sĩ Già tộc đem A La Địch gắt gao bảo hộ ở chính giữa ầm ầm đồng ý. Năm chiến sĩ thân khoác trọng giáp, cao khoảng sáu thước tung người nhảy xuống khỏi chiến xa, hai tay nắm chặt trảm mã đao răng cưa cán dài tạo hình kỳ dị, rít gào trầm thấp hướng phía trước sải bước xung phong.

Cơ Hạo trừng to mắt nhìn năm chiến sĩ Già tộc này.

Khác với chiến sĩ Già tộc của Kháng Nguyệt quân đoàn, năm thuộc hạ này của A La Địch, khí tức trên người bọn hắn và chiến sĩ của Kháng Nguyệt quân đoàn khác hẳn nhau.

Chiến sĩ Kháng Nguyệt quân đoàn, khí tức của bọn hắn bình tĩnh mà tinh chuẩn, giống như máy móc chế tạo tinh xảo vận chuyển tinh vi, kỹ chiến thuật của bọn hắn cực kỳ đáng sợ, mỗi một đòn đều sạch sẽ lưu loát, là máy móc giết chóc hữu hiệu nhất.

Mà chiến sĩ thuộc hạ A La Địch, khí tức bọn hắn hung tợn mà điên cuồng, như một đám dã hỏa thiêu đốt, lúc đốt cháy bản thân cũng muốn đốt cháy người khác. Động tác của bọn hắn đại khai đại hợp, giống như lâm vào trạng thái điên cuồng, mỗi một đòn đều chỉ có công kích, không chút tư thế phòng ngự.

Năm chiến sĩ điên cuồng so với chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ cao hơn một mảng lớn đồng thời vung đại khảm đao dài đến gần mười thước, điên cuồng hét một tiếng, đồng loạt hướng về phía trước bổ xuống. Không chút giữ lại, khí lực toàn thân đều ở trong một đòn này chú ý hết vào, lúc bọn hắn vung đao, cánh tay bọn hắn thậm chí nháy mắt bành trướng so với hông của bọn hắn còn to hơn nữa!

Trong đầu Cơ Hạo lóe ra vô số ý niệm, Kháng Nguyệt, Xích Nhật, cái này không chỉ đại biểu xuất thân của bọn hắn, đại biểu thế lực tương ứng của bọn hắn, càng đại biểu bọn hắn sở trường hệ thống lực lượng nào đó sao?

Mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ đồng thời giơ lên binh khí đón về phía đại khảm đao của kẻ địch.

Có tiếng nổ ‘Leng keng’, binh khí trên tay chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ đồng thời sụp đổ, đại khảm đao lóng lánh loá mắt thế như chẻ tre xé rách binh khí của kẻ địch, hung hăng hướng thân thể chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ bổ xuống.

A La Địch cười nhẹ nhàng bâng quơ, cố ý phóng đại thanh âm cười nói: “Mảnh đất này rất màu mỡ, nhất là mạch khoáng trong lòng đất, chỉ cần có đủ quặng nô khai thác tài nguyên trong lòng đất, nhiều nhất một trăm năm, ta có thể ở nơi đây thành lập một tòa thành bảo thuộc về ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành đại chấp chính quan cao cao tại thượng, vinh quang vô hạn quay về gia tộc!”

Cơ Hạo ở bên lắng nghe lời A La Địch nói ——trong lời nói của thằng cha này chất chứa rất nhiều tin tức trân quý.

Cùng lúc đó, hai tay hắn kết ấn, hướng về phía chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ ngoài vài dặm binh khí sụp đổ, đã hoàn toàn vô lực phản kháng hung hăng cào một cái.

Giữa đất bằng một cơn bão táp lao vút lên trời, mấy chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ bị bão táp cuốn, ‘Vèo vèo’ dán mặt đất bay đi.

Dù là Cơ Hạo cứu viện nhanh, mấy chiến sĩ Già tộc kia công kích cuồng dã, nhanh chóng mãnh liệt như thế, cuối cùng có một chiến sĩ Kim Nhãn Sư bộ lạc không kịp né tránh, bị một đao chém đứt ngang hông, đao khí cuồng dã phá hủy thân thể hắn, đem hắn nổ thành một đám sương mù máu phun ra xa mấy trăm trượng.

“Chiến sĩ trung thành thuộc về A La Địch ta, chinh phục cho ta sào huyệt bọn dân bản xứ ti tiện đi!”

Thần khí A La Địch linh hoạt vung tay lên, nhẹ nhàng bâng quơ hướng Cơ Hạo chỉ một cái:

“Làm thịt tiểu tử này trước… Hắn thế mà dám so với A La Địch tôn quý còn anh tuấn hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.