Vu Thần Kỷ

Chương 117: Chương 117: Dừng bước




“Đạo hữu tuổi còn trẻ, thật nghịch ngợm!”

Một vị thanh niên khẽ cười, ngón út tay phải khẽ búng, một luồng bạch quang nhàn nhạt liền hướng Cơ Hạo bắn nhanh đến: “Bướng bỉnh, nên đánh. Vừa rồi lôi đó quá dọa người, đạo hữu là phải bị hảo hảo giáo huấn một trận mới đúng.”

Bạch quang nhàn nhạt ở trong màn mưa rất không bắt mắt, xấp xỉ với ven mây mưa trên trời ngẫu nhiên lộ ra một mảng mặt trời, nhưng một đạo bạch quang này sau khi xuất hiện, một mảng núi rừng to như vậy cũng trở nên nhu hòa.

Gió không cuồng bạo nữa, mưa không tầm tã nữa, cỏ cây trong núi rừng tư thái lắc lư cũng trở nên càng thêm mượt mà. Thậm chí dưới bầu trời xám xịt, núi rừng có chút tối tăm, cũng bởi vì một đạo bạch quang này xuất hiện trở nên sáng ngời mà ấm áp.

Bạch quang nhàn nhạt xuyên thấu màn mưa, nơi đi qua, toàn bộ hạt mưa trong mười mấy trượng phụ cận đều nở rộ, giống như nụ hoa nở rộ ra, biến thành từng đóa hoa sen nước long lanh trong suốt to bằng nắm tay, theo tiếng ngâm tụng trầm thấp mà uy nghiêm, kéo ra từng cái đường cong ngân nga, hướng quanh thân Cơ Hạo đánh tới.

Cơ Hạo trừng lớn mắt, kinh nghi bất định nhìn một chút bạch quang không bắt mắt này.

Hoa sen nước lượn vòng đầy trời mà đến tràn ngập mi mắt, chỗ tầm mắt có thể đạt tới, chỉ có từng đóa hoa sen nước long lanh trong suốt đang bay múa, đang xoay quanh. Hoa sen nước khéo léo, tinh xảo kéo không khí kịch liệt dâng trào, phía sau mỗi một đóa hoa nho nhỏ, đều kéo theo một luồng gió xoáy giống như rồng nổi giận.

Hoa sen nước nhìn như tinh xảo không có bất cứ lực sát thương gì, áp lực mang tới cho Cơ Hạo, lại giống như một ngọn núi nhỏ nhằm vào đầu nện xuống.

“Có chút ý tứ.” Cơ Hạo cất tiếng cười to, sau lưng một mảng ánh lửa màu đỏ vàng phun ra, hai con ngươi Kim Ô mượt mà ở trong ánh lửa chợt lóe mà qua, trên nắm tay hắn phủ một mảng ánh lửa nhàn nhạt, vung hai nắm tay liền hướng hoa sen nước đập vào mặt đánh tới.

“Thật mãnh liệt, lỗ mãng, quả thật là mọi rợ Nam hoang.” Hai thanh niên đồng thời lên tiếng trào phúng.

Một đóa hoa sen nước nện ở trên nắm đấm của Cơ Hạo, Cơ Hạo thúc dục khí lực toàn thân hung hăng đánh một quyền tới, nhưng hoa sen nước phía trước trống rỗng, mang theo áp lực vô biên đập vào mặt mà đến, thế mà lại là một mảng ảo ảnh. Nắm đấm của Cơ Hạo nện ở trong không khí trống rỗng, lực lượng toàn thân rơi vào khoảng không, ở không trung đập ra một mảng ánh lửa phạm vi mấy trượng, kéo theo một tiếng nổ lớn.

“Giả?” Cơ Hạo kinh hô!

Trong nháy mắt tiếp theo, hàng trăm công kích từ bốn phương tám hướng đánh ập tới, hung hăng nện ở trên người Cơ Hạo. Mỗi một đòn đều giống như một ngọn núi nhỏ nện xuống, đánh cho nhuyễn giáp da thú trên người Cơ Hạo hầu như là nháy mắt tổn hại, lộ ra nhuyễn giáp bó sát người phía dưới.

Nhuyễn giáp bó người A Bảo luyện chế tản mát ra thanh quang nhàn nhạt, biến ảo thành hoa sen to bằng bàn tay kề sát thân thể Cơ Hạo chậm rãi xoay tròn.

Vô số đóa hoa sen nước trong suốt bỗng dưng sinh ra, gào thét rơi xuống, không ngừng đánh vào trên người Cơ Hạo. Trên giáp trụ hoa sen xanh xoay tròn, mặc cho hoa sen nước oanh kích đầy trời, toàn bộ bị hoa sen xanh nghiền thành phấn.

Một mảng bạch quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên trái tim Cơ Hạo, nổ vang một tiếng, bùn đất bên người Cơ Hạo ầm ầm bay lên, hóa thành sóng đất cao trăm trượng hướng bốn phương tám hướng phun ra. Một cái hố to rộng cả dặm, sâu trăm trượng chợt hiện ra ở dưới chân Cơ Hạo, Cơ Hạo bị lực lượng khổng lồ đánh vào, thân bất do kỷ rơi vào trong hố sâu.

“Thú vị, thú vị, xem xem chúng ta phát hiện cái gì?” Thanh niên chưa ra tay lạnh nhạt cười nói: “Nhuyễn giáp sát người này thật đúng là lợi hại!”

Hai thanh niên không chút nào che dấu ý tham lam trong con ngươi bọn họ, giống như ác lang nhìn chằm chằm Cơ Hạo.

Thanh niên vừa mới ra tay vội vàng kêu lên: “Sư huynh, là ta ra tay, giáp trụ này có duyên với ta!”

Sư huynh chưa ra tay lớn tiếng quát: “Sư đệ, đạo hạnh của ngươi vẫn chưa đủ, tâm cảnh tu vi vẫn hơi kém, ngươi ra tay không sai, nhưng đứa bé này còn chưa bị ngươi đánh chết, giáp trụ này, duyên phận với ta cũng sâu nha!”

Hai người đồng thời giơ lên côn trúc trong tay dùng sức vung, nhất thời mưa gió phạm vi vài dặm đồng thời phát ra bạch quang nhàn nhạt, vô số hạt mưa nở rộ, hóa thành các đóa hoa sen nước hướng hố sâu dưới mặt đất tràn vào.

Cơ Hạo mặt xám mày tro ghé vào trong hố to, cả người tràn đầy bùn lầy.

Một chỉ vừa rồi, nhẹ nhàng bâng quơ lại chất chứa công kích cực kỳ đáng sợ, đó tuyệt đối là lực công kích cấp Đại Vu. Nếu không phải giáp trụ trên người đắc lực, Cơ Hạo đã bị một chỉ này xóa sổ.

Dù là có giáp trụ ngăn cản trên chín phần lực công kích, lực lượng còn sót lại vẫn xuyên thấu qua giáp trụ, chấn cho lục phủ ngũ tạng Cơ Hạo quay cuồng từng đợt. Đây còn là kết quả Cơ Hạo sau khi nhiều lần được kỳ ngộ, hấp thu thiên địa kỳ trân bao gồm Địa Mạch Nguyên Nhũ ở trong, cường độ thân thể tăng cường thật lớn.

Nếu không phải khoảng thời gian này thân thể Cơ Hạo được cường hóa, một chỉ vừa rồi đã đủ khiến nội tạng hắn bị thương tổn.

Tựa vào trong bùn lầy thật dày, Cơ Hạo cau mày.

Từ nơi nào toát ra hai thằng cha này? Thần thông pháp môn của bọn hắn cực kỳ quái dị, ánh mắt Cơ Hạo tập trung hoa sen nước, thế mà một quyền bị trượt?

Hơn nữa trong công kích của bọn hắn, loại lực lượng kia làm người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại, thân thể và linh hồn đều trở nên nhàn tản, thoải mái, không tự chủ được buồn ngủ mông lung, lại vô cùng uy nghiêm, rộng lớn, rốt cuộc lai lịch thế nào?

Đang đau khổ suy tư, đỉnh đầu chợt sáng ngời, công kích cường đại hơn xa so với một chỉ vừa rồi gấp trăm lần hạ xuống, vô số hoa sen nước trong suốt long lanh bay lả tả xuống. Cơ Hạo kinh hãi ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ vàng thuần túy.

Kim Ô Thần Mâu toàn lực phát động, giống như hai vầng mặt trời nhỏ chiếu cả bầu trời, đủ để phá vỡ tất cả vô căn cứ.

Cửu Tự Chân Ngôn ngưng kết chín cái pháp ấn vờn quanh con ngươi màu đỏ vàng cấp tốc xoay tròn, thế giới trước mắt Cơ Hạo đột nhiên thay đổi màu sắc.

Xuyên thấu qua ánh sáng nhàn nhạt, màu trắng kia, thiên địa vẫn là một mảng tối tăm, vẫn là núi rừng gió mưa thê lương, hạt mưa rơi xuống đầy trời nở rộ ra hoa sen nước, giống như sao băng từ bầu trời rơi thẳng tắp xuống, hung tợn hướng Cơ Hạo đập xuống.

Những đóa hoa sen nước đó kéo theo đường cong kì ảo, chấn động không khí hình thành cơn lốc, tất cả đều là ảo tượng!

Ở trong ảo giác đầy trời, ở trong vô số đóa hoa sen nước bao vây, hai thanh niên áo trắng cầm côn trúc, đã ẩn nấp thân hình đến bên người Cơ Hạo, côn trúc hung hăng hướng đầu Cơ Hạo đánh xuống.

Xem tư thế hung tợn của hai người, bọn họ hoàn toàn đem Cơ Hạo coi là kẻ địch có thù giết cha, không đội trời chung.

“Oán khí thật lớn, hai vị ‘đạo hữu’, tiểu tử sẽ không phụng bồi.” Cơ Hạo cười một tiếng sang sảng, thân thể nhoáng lên một cái, chợt hóa thành một đám thủy quang nổ tung.

Hai cây côn trúc hung hăng đánh vào trên thủy quang Cơ Hạo biến thành, vô số giọt nước bắn phun ra, hai thanh niên công kích thất bại, Cơ Hạo đã sớm nương gió mưa đầy trời, thi triển Tiên Thiên Linh Thủy Độn nháy mắt độn ra ngoài trăm trượng.

Mi tâm hai thanh niên một đóa hoa sen màu trắng từ từ nở rộ, từng luồng tinh thần dao động tinh thuần hướng xung quanh khuếch tán ra, rất nhanh tinh thần dao động của bọn họ đã khóa thân hình Cơ Hạo.

“Đạo hữu xin dừng bước, trọng bảo trên người đạo hữu có duyên với ta, còn xin đạo hữu giúp chút!” Vị sư huynh kia cất tiếng cười to, rung tay đem một viên bảo châu màu trắng to bằng nắm tay đánh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.