Vu Thần Kỷ

Chương 155: Chương 155: Hủy thuyền




“Sao… Có thể như vậy?”

Thủ lĩnh chiến sĩ Già tộc địa vị rõ ràng cao nhất chấn động rống giận, bốn con mắt cực lớn một lần nữa bành trướng một vòng, nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Hắn lui lại vài bước thoát ly phạm vi công kích của Man Man, dậm chân, tự mình hướng Cơ Hạo lao tới.

Nhìn thấy thủ lĩnh của mình tự mình động thủ, chiến sĩ Già tộc khác nhất thời yên lòng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Man Man, tiếp tục hướng Man Man vồ mạnh, chỉ cầu hao hết khí lực của Man Man, đem nàng hoàn hảo bắt sống.

Cơ Hạo cầm lên khiên trên mặt đất một chiến sĩ Già tộc bỏ xuống, tay phải nắm đao đá màu đen, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thủ lĩnh Già tộc lao nhanh tới.

Liên tục chém giết bốn chiến sĩ Già tộc, nhìn như thoải mái, nhưng Cơ Hạo đã dùng ra toàn bộ con bài chưa lật. Gã thủ lĩnh Già tộc này, rõ ràng so với chiến sĩ khác mạnh hơn một mảng lớn, hắn thậm chí cũng có thể cứng rắn đỡ được vài lần đại chuỳ của Man Man trọng kích, là biết thực lực của hắn tuyệt đối đáng sợ.

Bóng người chợt lóe, khiên ở tay trái Cơ Hạo theo bản năng nghênh đón.

Nhưng khiên chưa đụng tới cái gì, giáp trụ trên người Cơ Hạo đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang, một cú đấm thật mạnh hung hăng rơi ở trên mặt hắn. Cơ Hạo thét lớn một tiếng, trước mắt chợt tối sầm, vô số sao vàng lóe lên, thân thể đã bay lên về phía sau, bị một quyền của thủ lĩnh Già tộc kia đánh cho bay lên.

Trong lòng Cơ Hạo gõ chuông cảnh báo mãnh liệt, không nhìn thấy, không nhìn rõ, hắn hoàn toàn không bắt giữ được quỹ tích công kích của chiến sĩ Già tộc này.

Con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ vàng, Cơ Hạo toàn lực thúc dục Kim Ô Thần Mâu, càng đem thần niệm phóng hết ra ngoài. Thần niệm bao trùm phạm vi cả dặm, Cơ Hạo đột nhiên phát hiện một bóng đen lướt qua bên người, hắn theo bản năng hướng bóng đen kia bổ xuống một đao.

Cổ tay đau đớn, Cơ Hạo miễn cưỡng thấy rõ thủ lĩnh Già tộc kề sát thân thể của mình, hai tay một kỹ năng chi tiết tuyệt diệu, dễ dàng đem cổ tay mình bẻ gãy, đem đao đá màu đen đoạt lấy. Không đợi Cơ Hạo phản ứng lại, thủ lĩnh Già tộc mặt âm trầm, tùy tay đâm một đao về phía ngực Cơ Hạo.

Cơ Hạo chấn động, động tác của gã này sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa lực lượng của hắn, thế mà cũng mạnh tới dọa người!

Cơ Hạo đột nhiên hiểu lời của Tự Văn Mệnh, chiến sĩ Kháng Nguyệt quân đoàn người nào cũng có kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đỉnh cấp là khái niệm gì. Vừa rồi hắn đánh chết hai chiến sĩ Già tộc kia, quả thật là người ta quá khinh địch. Cũng là con bài chưa lật của mình quá ra ngoài bọn họ dự kiến.

Nhưng thủ lĩnh Già tộc trước mắt này, Cơ Hạo hoàn toàn vô lực đối kháng.

Hắn không thấy rõ động tác của đối phương, thân thể cũng theo không kịp tốc độ công kích của đối phương, lực lượng của hắn càng không thể so sánh với đối phương.

Toàn diện rơi xuống hạ phong, cho dù giáp trụ trên thân lực phòng ngự kinh người, vẫn bị đối phương vặn gãy cổ tay, có thể thấy được lực công kích của hắn đã vượt qua cực hạn giáp trụ do A Bảo luyện chế.

Đao đá hung hăng cắm xuống, Cơ Hạo thi triển ra Kim Ô Thần Mâu, miễn cưỡng thấy rõ quỹ tích công kích của đao đá.

“Đừng coi thường vu của Nam Hoang chúng ta!” Cơ Hạo hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một dòng máu tươi. Máu tươi giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trên đao đá màu đen, truyền thừa vu bảo này của Kim Ô bộ đột nhiên hóa thành một đạo hắc khí, trực tiếp dung nhập thân thể Cơ Hạo, sau đó hắc quang chợt lóe, trên cổ tay bị bẻ gãy của Cơ Hạo, đao đá màu đen đột ngột vươn ra, hung hăng bổ một đao vào trên người thủ lĩnh Già tộc.

Thủ lĩnh Già tộc rất hiển nhiên cả kinh.

Hắn sẽ không xem nhẹ vu của Nam Hoang, nhưng hắn quả thực đối với Cơ Hạo có chút sơ ý —— đứa nhỏ ít tuổi như vậy, cho dù là thiên tài tinh anh nhất bộ tộc cường đại nhất Nam Hoang, hắn có thể nắm giữ bao nhiêu vu pháp? Có thể nắm giữ bao nhiêu vu thuật bí kỹ quỷ dị?

Nhưng Cơ Hạo thế mà có thể vận dụng khéo léo vu bảo công kích như thế, thủ lĩnh Già tộc thực sự bị đánh trở tay không kịp, đao đá màu đen đột phá giáp trụ của hắn phòng ngự, hung hăng để lại ở trên cánh tay hắn một vết thương sâu tới tận xương.

Đây là truyền thừa vu bảo của Kim Ô bộ, cho dù Cơ Hạo chỉ có thể phát huy ra non nửa uy lực của hắn, uy lực này vẫn mạnh kinh người.

“Tiểu tử giỏi!” Thủ lĩnh Già tộc quát to: “Nguyện ý làm nô lệ của ta không? Làm nô lệ của ta, ta có thể đặc xá ngươi trọng tội giết chết tộc nhân của ta! Thiên phú của ngươi tốt lắm, ngươi, còn có đời đời con cháu của ngươi, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ta, ta có thể đặc xá tất cả lỗi của ngươi!”

“Xuất vào mặt bà – già mày!” Cơ Hạo mắng một câu cực kỳ thô tục, túi gấm bên hông hắn khẽ động, ba thanh phi đao, hai thanh phi kiếm thu được kéo ra năm đường cong uyển chuyển, lấy thần niệm ngự kiếm, Cơ Hạo khéo léo phát động Khai Thiên Nhất Kích.

Tử phủ kim đan vang lên ‘rắc rắc’, lấy thần niệm ngự kiếm phát động Khai Thiên Nhất Kích, lực cắn trả đáng sợ thiếu chút nữa khiến linh hồn Cơ Hạo sụp đổ. Nhưng hắn nghiến răng mạnh mẽ phát động một đòn trong tuyệt cảnh này, hung hăng bổ vào trên người thủ lĩnh Già tộc.

“Mọi rợ đáng giận!” Thủ lĩnh Già tộc thật sự sắp điên rồi!

Bí pháp thần niệm ngự khí! Xem phương pháp tác chiến của Cơ Hạo, hắn rõ ràng là Vu Nhân chiến sĩ của Nam Hoang, hắn hẳn là một chiến sĩ bạo lực tác chiến cận thân, mãnh công mới là đặc điểm của hắn. Thần niệm ngự khí… Loại bí pháp cao thâm này, đối với các Đại Vu bộ tộc Nam Hoang không tu nguyên thần mà nói, chỉ có số rất ít vu tế thiên phú dị bẩm cường đại, mới có thể có được thần thông bí thuật như vậy!

Khai Thiên Nhất Kích quả nhiên sắc bén phi phàm, tìm kẽ hở đánh vào, tới thẳng ‘Nhất’ huyền diệu nhất giữa trời đất.

Thủ lĩnh Già tộc thân hình như điện, mạnh mẽ dịch chuyển thân thể, ở trước khi phi đao, phi kiếm đánh xuống, hắn vặn vẹo thân thể, tránh được hai thanh phi đao, hai thanh phi kiếm trong đó chém, nhưng một thanh phi đao cuối cùng mạnh mẽ công kích ở trên một điểm yếu ớt nhất trong nháy mắt đó của hắn, hàn quang dài hơn một trượng hiện lên, trên mặt thủ lĩnh Già tộc bị cứng rắn bổ một cú, hai con mắt bên trái bị ánh đao xay nát, mảng lớn máu tươi không ngừng phun ra.

Thủ lĩnh Già tộc đau đến mức rống thảm ‘ngao ngao’, thân hình hắn lóe lên, Cơ Hạo cũng không kịp phản ứng, cổ đã bị thủ lĩnh Già tộc bóp chặt.

Lực lượng to lớn đáng sợ không thể chống lại gào thét ập tới, cổ Cơ Hạo vang lên ‘rắc rắc’, xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy hơn phân nửa, chỉ thiếu chút nữa, toàn bộ đầu Cơ Hạo đã bị thủ lĩnh Già tộc đáng sợ này cứng rắn từ trên vai giật xuống.

“Bắt nạt trẻ con, hay lắm sao?” Thanh âm Tự Văn Mệnh âm u vang lên, hắn như quỷ mỵ xuất hiện ở sau lưng thủ lĩnh Già tộc, hai tay nhẹ nhàng vỗ ở trên vai thủ lĩnh Già tộc, hai cánh tay thủ lĩnh Già tộc liền sụp đổ.

Tay phải lại nhẹ nhàng vỗ, một chưởng đặt ở trên đầu thủ lĩnh Già tộc, thủ lĩnh Già tộc mạnh mẽ như thế, đánh cho Cơ Hạo hầu như không có sức chống trả nhất thời ‘Phành’ một cái nổ tung, biến thành mảng lớn cát bụi màu vàng phiêu tán.

Cơ Hạo ngã xuống đất, hai tay ôm cái cổ hầu như bị kéo dài thêm một tấc kêu lên quái dị: “A thúc, ngươi đi đâu thế?”

Tự Văn Mệnh cười nhạt, mang theo một tia nghiêm ngặt cùng sát khí lạnh lẽo nói: “Đã động thủ, giết người phải giết hết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một người cũng không thể chạy!”

Vừa dứt lời, phía dưới mười tám chiếc thuyền kim loại đồng thời nổ tung, trong tiếng nổ lớn, mười tám con thuyền kim loại đột nhiên sụp đổ thành vô số mảnh vỡ to nhỏ. Lực đánh đáng sợ thổi quét đến, cái mai cứng rắn của cự quy cũng bị rạch ra mấy chục vết nứt nho nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.