Vu Thần Kỷ

Chương 104: Chương 104: Kinh văn




“Phong!”

Quát nhẹ một tiếng, dưới chân Cơ Hạo dâng lên một làn gió mát, gió vô hình vô tích nhanh chóng bao vây lên. Cơ Hạo hóa thân làm gió, dán mặt đất nhẹ nhàng thổi đi. Trong mưa to tầm tã, mấy chục giọt mưa nhẹ nhàng quơ quơ, qua thời gian một lần hô hấp, Cơ Hạo hiện ra thân hình ở ngoài ba dặm.

“Vũ!”

Vừa mới thò đầu ra ở dưới một cái cây to, Cơ Hạo vung đôi tay lên, trong phạm vi trăm trượng xung quanh, toàn bộ hạt mưa long lanh trong suốt đồng thời đọng lại thành băng. Cục băng to bằng ngón cái mang theo tiếng xé gió chói tai từ trên cao điên cuồng rơi xuống, như một trận mưa sao sa dày đặc đem mặt đất gội rửa một lần.

Mấy chục cái cây to hai người ôm bị hạt mưa đục lỗ, trong tiếng nổ chói tai mảng lớn vụn gỗ, vỏ cây phun ra. Cơ Hạo mỉm cười, hai tay kết ấn đồng thời nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài vung lên.

“Lôi!”

Hét to một tiếng, hai tay khẽ kéo, mây mưa tối như mực trên đỉnh đầu Cơ Hạo kịch liệt quay cuồng một trận, một cái mây xoáy như lốc xoáy hướng phía dưới vươn ra dài mấy chục trượng, trong xoáy mây ánh sáng mạnh chợt lóe, một viên lôi hỏa màu đỏ rực to bằng đầu người gào thét rơi xuống, hung hăng rơi xuống trong rừng rậm ngoài hai dặm.

Nổ vang một tiếng, lôi hỏa phát nổ, vô số Phích Lịch Hỏa to bằng nắm tay hướng xung quanh bắn lung tung ra, nổ mấy chục cái cây to tan xương nát thịt, nơi xa hơn có hơn trăm cây to cành lá tan nát, vô số gỗ vụn lá rụng bị hất bay xa hơn một dặm, trên mặt đất càng xuất hiện một cái hố to phạm vi mấy trượng.

“Điện!”

Cơ Hạo cuối cùng hét to một tiếng, đan nguyên pháp lực tinh thuần, khổng lồ trong tử phủ kim đan được ăn cả ngã về không lao vào trong pháp ấn hai tay.

Mây đen trên bầu trời giận dữ cuồn cuộn, từng vòng điện quang màu bạc lam giống như gợn sóng, không ngừng từ sâu trong tầng mây tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành mấy chục quả cầu tia chớp to bằng vại nước. Theo pháp ấn của Cơ Hạo chỉ, mấy chục dòng điện sáng chói mắt từ trên cao buông xuống, giống như đao sắc hung hăng cắt qua một khối đá nho nhỏ cao mười mấy trượng.

Tiếng dòng điện ‘Xẹt xẹt’ không dứt bên tai, mấy chục tia chớp hung hăng cắt qua khối đá cứng rắn có thể so với sắt thép, bụi đất bắn tung tóe, đốm lửa văng tứ tung, một khối núi đá to như vậy bị dòng điện mạnh mẽ vặn vẹo thành tấm lưới lớn xé thành phấn.

Phun một ngụm trọc khí (trọc: đục, bẩn) thật dài, Cơ Hạo hướng tới bầu trời hít một hơi thật sâu, linh hồn lực lượng cường đại gấp trăm lần hóa thành tấm lưới lớn vô hình, đem thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm nháy mắt nuốt vào thân thể. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn gào thét mà đến, mỗi một cái lỗ chân lông toàn thân Cơ Hạo đều co rút, sưng, lông dựng thẳng lên từng sợi, từng tia lốc xoáy trong suốt mắt thường có thể thấy được từ trong từng lỗ chân lông vươn ra, thiên địa nguyên khí lúc dâng trào không ngừng phát ra tiếng ‘Xẹt xẹt’ nhỏ bé.

Ngắn ngủn mười hơi thở, toàn bộ đan nguyên pháp lực tử phủ kim đan tiêu hao không còn rất nhanh bổ sung đầy, đan nguyên pháp lực mới sinh so với vừa hao hết, ở trên phẩm chất lại tăng lên khoảng một phần vạn.

Hai tay Cơ Hạo biến ảo pháp ấn, Cửu Tự Chân Ngôn đối ứng cửu ** ấn, giữa nhau có thể sinh ra vô cùng vô tận biến hóa.

Câu thông vũ trụ, kích phát tiềm năng, lấy nguyên thần khống chế thiên địa lực, đồng thời rèn luyện thân thể, tính mạng giao tu! Cơ Hạo chỉ cảm thấy linh hồn bản thân chói lọi, mượt mà, trơn bóng như ngọc, cứng rắn như vàng, nhấc tay nâng chân đều có thể bộc phát ra vô cùng diệu dụng, vô cùng uy lực.

Vừa rồi bốn chiêu ‘Phong vũ lôi điện’, chỉ là Cơ Hạo giết gà bằng dao mổ trâu, hiện nay trong đầu Cơ Hạo vô số thần thông bí pháp ùn ùn tới, tùy ý vung vẩy cũng có thể có vô số pháp môn kỳ dị đối địch.

Ở ngực một vầng Kim Ô Thổ Tức dâng trào muốn phát, ngoài thân Kim Ô Thiên Y rạng rỡ tỏa sáng, phía sau Lưu Quang Hỏa Dực hơi chấn động, trong con ngươi tia sáng màu đỏ vàng lóe ra, Kim Ô Thần Mâu càng lấp lánh như ngôi sao, liếc một cái mười mấy dặm núi rừng rõ ràng trong tầm mắt.

So sánh với kiếp trước tìm hiểu các loại thần thông bí pháp, bốn đại huyết mạch thần thông kiếp này nhận được phát động nhanh hơn, tốn ít sức hơn, tiêu hao khí lực giống nhau, uy lực nhận được lại tăng lên khoảng năm thành. Cơ Hạo yên lặng đem thiên phú thần thông và pháp môn khác mình nắm giữ so sánh, càng thêm khách quan cân nhắc chiến lực của mình.

Ngoài vài dặm, Man Man cuộn mình ở dưới một cái lá khoai lang cực lớn, rất tò mò nhìn Cơ Hạo.

“Văn Mệnh a thúc, Cơ Hạo là tộc nhân Hỏa Nha bộ, hắn kế thừa lực lượng huyết mạch là thượng cổ Tam Túc Kim Ô, hắn hẳn chỉ có thể nắm giữ hỏa diễm mới đúng. Sao hắn phong vũ lôi điện đều có thể khống chế?” Man Man rất kinh hỉ nhìn Cơ Hạo: “Tuy mấy ngày hôm trước, cũng thấy Cơ Hạo dùng một ít vu pháp kỳ diệu, Man Man còn chưa kịp nghĩ đến những cái này.”

Trong đôi mắt Tự Văn Mệnh thần quang rạng rỡ, cười ha ha nhìn Cơ Hạo xa xa trên sườn núi nhỏ.

Trầm ngâm một lúc lâu, Tự Văn Mệnh thản nhiên nói: “Ô, Man Man à, ai nói tộc nhân Hỏa Nha bộ kế thừa Kim Ô huyết mạch, cũng chỉ có thể nắm giữ hỏa diễm? A mỗ của Cơ Hạo, không phải tộc nhân Thanh Di bộ sao, Thanh Di bộ chính là thượng cổ Phong Bằng huyết mạch.”

“Vậy cũng chỉ là phong lực, vũ, lôi, điện khác thì sao?” Man Man ánh mắt sáng ngời nhìn Tự Văn Mệnh: “A ba nói Man Man có chút ngốc, a thúc ngài đừng gạt con!”

Tự Văn Mệnh ‘Cạc cạc’ cười gượng ba tiếng, nghiêm trang nhìn Man Man cười nói: “Ai nói Man Man ngốc? Đầu óc bản thân a ba con… Hắc hắc, Man Man là rất thông minh, a thúc cũng không lừa con, một điểm này, a thúc là dám hướng ông trời thề.”

Một đạo cuồng lôi từ trên trời đánh xuống, cách Tự Văn Mệnh mười mấy trượng bổ lên một cái cây to.

Tự Văn Mệnh như không có việc gì nhìn thoáng qua đại thụ bị sét đánh giống như cây đuốc, thản nhiên nói: “A mỗ của Cơ Hạo là tộc nhân Thanh Di bộ, a mỗ của a ba hắn thì sao? Chẳng lẽ không thể là tộc nhân bộ tộc thủy mạch nào đó của Nam hoang sao? Như vậy còn có a mỗ của a công hắn thì sao? Từng thế hệ truyền đi như vậy, thật ra huyết mạch các đại bộ tộc Nam hoang đã sớm hỗn tạp, loãng đi rất nhiều, cho nên hiện tại đại bộ tộc Nam hoang, phần nhiều thực lực cũng không bằng trước kia.”

Man Man ngẩn ngơ, sau đó nhíu mày, lâm vào trầm tư.

Qua hồi lâu, Man Man mới nghiêm túc gật gật đầu: “Man Man hình như nhớ, a ba cùng các đại thần của ông từng nói cùng loại lời. Các đại bộ tộc Nam hoang xếp hạng trước mười, những năm qua Vu Vương, Vu Đế xuất hiện so với vạn năm trước đã ít đi rất nhiều, a ba vì chuyện này, có vài ngày cũng không có tâm tư uống rượu, sau đó không biết chạy đi đâu.”

“Bồ Phản!” Tự Văn Mệnh cười ha ha nhìn Man Man: “A ba con, hiện ở Bồ Phản bàn bạc công việc với nhân vương. Man Man à, Bồ Phản là nơi rất thú vị, chơi rất vui, con có hứng thú cùng a thúc đi Bồ Phản chơi một chút hay không. A ba con cũng đang ở Bồ Phản.”

Dừng một chút, Tự Văn Mệnh rất thần bí hề hề nói: “Bên kia, còn có rất nhiều tiểu gia hỏa tuổi không sai biệt lắm với con, mọi người cùng một chỗ, rất náo nhiệt. Ừm, ta không lừa con, nơi đó thật sự chơi rất vui.”

Cơ Hạo đạp một cơn gió chạy như điên đến.

Ngưng tụ thành tử phủ kim đan, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Cơ Hạo đã thoát ly thân thể phàm thai, trở thành thân thể ‘bán tiên’, cho nên hắn dựa vào thần thông pháp lực của bản thân, đã có thể ngự phong phi hành.

Mà phi hành, đối với bộ tộc Nam hoang mà nói, đây là chuyện Vu Vương mới có thể làm được, Đại Vu cường đại nhất, vô luận ngươi có thể nhảy cao bao nhiêu, cũng không cách nào bay lượn thời gian dài ở không trung.

Cơ Hạo vừa lúc nghe được hai câu nói cuối cùng của Tự Văn Mệnh, hắn tò mò hỏi: “Bồ Phản? Ta hình như… từng nghe nói cái tên này. Nhân vương, vương của nhân tộc sao? Hắn tên là gì?”

Tự Văn Mệnh cười ha ha nhìn Cơ Hạo, nhẹ giọng nói: “Nhân vương hiện tại à, vốn tên là Diêu Trọng Hoa, nhưng chúng ta đều xưng hắn Đế Thuấn.”

‘Đế Thuấn’ ư!

Một đạo kinh lôi từ bầu trời rơi xuống, hung hăng đánh vào trong núi rừng, cuồng lôi nổ tung, Cơ Hạo mỉm cười nhìn về phía bầu trời.

‘Đế Thuấn’ Diêu Trọng Hoa sao?

Bồ Phản, Cơ Hạo đột nhiên sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với Bồ Phản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.