Vu Thần Kỷ

Chương 56: Chương 56: Thức tỉnh




Ánh lửa hừng hực, thần hồn bay xa, Cơ Hạo lâm vào hoàn cảnh mê ly giống như mộng ảo nào đó.



Trời xanh trong sáng, xa xưa, nhìn không thấy giới hạn, mấy chục con Tam Túc Kim Ô giang cánh trăm dặm lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Bên thân mỗi một con Kim Ô đều có một vòng ánh lửa màu vàng vờn quanh bọn họ, quầng sáng màu vàng ở không trung rạng rỡ tỏa sáng, giống như bảo châu điểm xuyết ở trên trời xanh.

Dưới trời xanh, là núi non trùng điệp, là rừng rậm nguyên thủy mây che mù giấu.

Nhân loại lấy hàng vạn để tính trần truồng lộ thể, lông tóc rối bời đứng ở đỉnh núi cao, hai tay nâng lên cao cao con mồi máu chảy đầm đìa, tuyệt vọng nhìn Kim Ô trên trời xanh thân hình không nhúc nhích.

Một lão nhân già nua râu tóc trắng xóa run rẩy giơ lên hai tay, khóe môi treo máu tươi, khàn giọng hướng một con Kim Ô thể tích lớn nhất la lên: “Tinh linh thiên địa thai nghén, xin thương hại các tộc nhân nhỏ yếu, thấp hèn chúng ta!”

“Chúng ta không có nanh vuốt sắc bén, không có lực lượng cường đại, chúng ta không thể giao đấu với cầm thú bắt ăn chúng ta.”

“Chúng ta không có mắt bén nhọn, không có cánh thật lớn, chúng ta không thể kịp thời trốn tránh các loại nguy hiểm trí mạng.”

“Chúng ta tìm không thấy đủ thức ăn, tộc nhân đang một người tiếp một người đói chết; chúng ta không tìm thấy chỗ ẩn thân, mưa gió sương tuyết khiến tộc nhân chúng ta không ngừng ngã xuống; núi rừng đối với chúng ta quá nguy hiểm, chúng ta có quá nhiều tộc nhân chết không minh bạch.”

Kim Ô thể tích khổng lồ nhất chậm rãi cúi đầu, ánh mắt cơ trí bình tĩnh nhìn lão nhân tóc trắng xoá: “Tộc đàn được thiên địa ưu ái, huyết duệ long cùng phượng huynh đệ cường đại nhất… con người, chúng ta lại có thể giúp các ngươi cái gì đây?”

“Lực lượng, còn có hi vọng!” Lão nhân tóc trắng xoá khàn giọng hò hét: “Chúng ta, chỉ cần lực lượng sống sót!”

Đám Kim Ô thờ ơ, chỉ lẳng lặng nhìn nhân loại trên dãy núi.

Trong núi rừng truyền đến tiếng gầm gừ khát máu, một con cọp răng kiếm gào thét mà ra, một móng vuốt vồ chết mười mấy nhân loại gầy yếu, sau khi há mồm đem bọn họ nuốt vào, thỏa mãn nấc no, chậm rãi quay về núi rừng.

Một con mãng xà sặc sỡ to như vại nước từ trong núi rừng trườn ra, nó thích ý hướng đám người nhẹ nhàng hút một cái, mấy chục nhân loại khóc lóc bị hút vào trong mồm mãng xà, bị nguyên lành nuốt xuống.

Đám đông kên kên hung mãnh không nhìn Kim Ô lơ lửng cao cao ở không trung, chưa phóng thích bất cứ khí tức gì, kêu ‘Cạc cạc’ thổi quét đến, đều chộp lên một hai nhân loại, dương dương đắc ý hướng một ngọn núi cao xa xa bay đi.

“Lực lượng, còn có hi vọng.” Kim Ô thủ lĩnh nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Chúng ta cho các ngươi lực lượng, để chúng ta chia sẻ hy vọng của các ngươi đi.”

“Ở dưới thiên địa giám chứng, để chúng ta lập thệ ước vĩnh viễn không thể phá. Kim Ô nhất tộc huyết mạch ban cho các ngươi lực lượng, che chở các ngươi sinh sản sinh lợi ở trong một vùng núi rừng này; mà các ngươi thì bảo vệ linh hồn chúng ta, để chúng ta… Có thể thoát đi bóng tối vĩnh hằng đáng sợ.”



Đám Kim Ô đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bọn nó kịch liệt thiêu đốt, từ gốc lông chim bọn nó, vô số máu màu vàng ùn ùn chảy ra, hóa thành những con Hỏa Nha màu vàng to bằng đầu người gào thét hướng phía dưới hạ xuống.

Nhân loại đứng ở trên dãy núi đều giang đôi tay, dùng ngực đi nghênh đón những Hỏa Nha màu vàng rơi xuống.

Kim Ô tinh huyết biến thành Hỏa Nha xông vào ngực nhân loại, hóa thành dòng chảy nóng màu vàng cấp tốc xuyên qua bôn tẩu ở trong cơ thể bọn họ. Trong kinh lạc rậm rạp, giăng khắp nơi không thể đếm hết trong cơ thể nhân loại, mấy chục sợi kinh lạc vốn ảm đạm không ánh sáng dần dần sáng lên.

Từng tia nước lũ màu vàng không ngừng rót vào những kinh lạc sáng lên, nhiệt lực đáng sợ điểm hỏa những kinh lạc này, theo nước lũ màu vàng cọ rửa, tren những kinh lạc thiêu đốt đó từng điểm vu huyệt to bằng hạt đậu dần dần sáng lên.

Thoạt nhìn, mấy chục đường kinh lạc sáng lên trong cơ thể nhân loại phác họa đồ đằng, đại khái có tám chín thành tương tự với một con Tam Túc Hỏa Nha.

Nhân loại trên dãy núi cháy lên, thân thể bọn họ bị ngọn lửa màu vàng nhạt bao phủ, ánh lửa càng lúc càng mãnh liệt, mặt ngoài thân thể bọn họ có từng điểm sáng lên. Vu huyệt của bọn họ ở dưới Kim Ô tinh huyết cọ rửa nhanh chóng mở ra, ở dưới lực lượng tinh huyết vô cùng một thế hệ Kim Ô thời kì đầu thái cổ chất chứa tẩm bổ, vu huyệt của bọn họ ở trong ngắn ngủn hơn mười nhịp thở đã trở nên vô cùng cường đại.

Mấy chục luồng kinh lạc, trên mỗi đường kinh lạc đều có mấy chục đến trên trăm vu huyệt lớn nhỏ khác nhau.

Toàn bộ vu huyệt mở ra cùng lúc, lửa nóng cường đại màu vàng từ trong vu huyệt được mở phun trào ra, đem mấy vạn nhân loại đứng ở trên dãy núi đều biến thành người lửa màu vàng.

Một con mãnh hổ màu đen lưng mọc hai cánh rít gào từ trong núi rừng lao ra, tập mãi thành thói quen hướng những nhân loại ‘gầy yếu’ kia vồ tới.

Nhưng một lần này, nhân loại bình thường mặc cho nó săn giết đột nhiên lớn tiếng rống giận, một nhân loại hình thể cứng rắn cất cao gấp đôi có thừa, chiều cao bành trướng đến gần năm thước cất bước lao về phía hắc hổ, hung hăng nện một quyền ở trên đầu hắc hổ.

Hắc hổ nổ thành đốm lửa đầy trời.

Nhân loại này vung ra một ngọn lửa chảy xiết phun ra trên nắm đấm, như một con sông dung nham phun ra xa mấy chục dặm, nặng nề hạ xuống trên một núi lớn xa xa. Ngọn núi lớn cao vạn trượng ầm ầm sụp đổ, nóng chảy, chỗ ban đầu chỉ để lại một cái hố to đường kính trăm dặm, nham thạch nóng chảy sôi trào.

“Lực lượng!” Toàn bộ nhân loại đồng thời giơ hai tay, hướng Kim Ô lơ lửng trên không trung phát ra tiếng hoan hô rung trời.

Kim Ô thủ lĩnh bình tĩnh nhìn đám người mừng như điên, đột nhiên thanh âm nó vang vọng thiên địa: “Con người, nghe ta nói… Các ngươi vứt bỏ khả năng vô hạn của bản thân, lựa chọn kế thừa lực lượng Kim Ô nhất tộc, cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ phải tự xưng là hậu duệ Kim Ô nhất tộc, các ngươi phải xây dựng tế đàn, cung phụng chúng ta, đúng hạn hướng chúng ta dâng lên tế phẩm, các ngươi cần luôn luôn ca tụng tên Kim Ô nhất tộc ta!”

Giữa trời đất, từng tia sương mù màu tím, màu vàng bỗng dưng sinh ra, hướng mấy chục con Kim Ô lơ lửng ở không trung trôi tới.

Đám Kim Ô vui vẻ há mồm, đem những sương mù hỗn tạp màu tím, màu vàng kia há mồm hút, thân thể bọn nó trở nên càng thêm khổng lồ, ánh lửa vờn quanh bên thân bọn nó càng thêm sáng ngời, thần quang lóe lên trong con ngươi bọn nó càng thêm cơ trí, thâm thúy, giống như thần linh cao cao tại thượng không thể xâm phạm.



“Tộc nhân Hỏa Nha bộ, không phải hậu duệ Kim Ô nhất tộc. Tổ tiên chúng ta, chỉ là từ chỗ bọn nó nhận được một giọt tinh huyết, bắt chước mạch lạc pháp lực Kim Ô, chiếm được pháp môn tu luyện của Kim Ô nhất tộc mà thôi.”

“Con người, chính là con người. Kinh lạc mạch lạc trong cơ thể người vô cùng vô tận, mạch lạc trong cơ thể Kim Ô lại chỉ có vẻn vẹn mấy chục cái. Tiềm lực con người, so với Kim Ô nhất tộc cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần?”

“Ngoại lực trước giờ không đáng trọng, chân pháp chỉ hướng bản thân cầu!”

Cười nhạt, trong lòng Cơ Hạo đột nhiên hiểu ra, ngoại pháp của Kim Ô nhất tộc không đủ để khiến mình thật sự cường đại, muốn trở nên cường đại, vẫn cần dựa vào bản thân tu luyện cùng cố gắng, thật sự đào móc tiềm lực vô cùng vô tận trong thân thể nhân loại.

Ánh lửa trong đôi mắt bắn ra bốn phía, mở to mắt, khí huyết quanh thân bôn tẩu như nước, trong cơ thể mấy chục sợi huyết mạch đồng thời hừng hực thiêu đốt. Mắt hắn đau đớn một trận, hai chân nóng bỏng một trận, trong ngực cũng có một ngọn lửa mãnh liệt không phun không thoải mái.

‘Hô’ một tiếng, đám lửa nồng đậm phía sau Cơ Hạo nổ tung, hư ảnh một con Tam Túc Hỏa Nha hoàn chỉnh ở trong ánh lửa dần dần mở ra cánh chim.

Bằng vào Đại Vu tinh huyết uy năng khổng lồ, Cơ Hạo một hơi nhảy qua Vu Nhân cảnh tầng mười một, mười hai, nháy mắt hoàn toàn kích hoạt toàn bộ Kim Ô huyết mạch, thức tỉnh ba loại thiên phú thần thông của Kim Ô nhất tộc, chen thân Tiểu Vu bí cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.