Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 319: Chương 319: Ăn của ta thì nhổ ra cho ta. (1)




Ánh mắt Đông Li Thanh Thanh bình tĩnh nhìn tảng đá trên mặt đất, hàng lông mày đen khẽ nhíu lại, nói nhỏ:

- Nếu ta đoán không lần thì Ô Viêm Linh Tham bị nó ăn rồi.

- Nó...

Nghe vậy, ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức nghi hoặc nhìn tảng đá kia.

- Không sai, chính là nó, Ô Viêm Linh Tham chắc chắn bị nó ăn rồi. - Đông Li Thanh Thanh khẽ gật đầu.

- Tảng đá kia ăn được linh dược.

Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, như thế nào cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ là một tảng đá thôi, cho dù cứng một chút nhưng làm sao có thể đến mức ăn được Ô Viêm Linh Tham của mình, hắn không khỏi có chút hoài nghi với lời nói của Đông Li Thanh Thanh.

Đông Li Thanh Thanh vẫn khẳng định khẽ gật đầu, nói:

- Nó không phải tảng đá bình thường, nó là Thạch Yêu.

Khi hai người đang nói chuyện, tiểu Xích Ô Viêm Ngưu đang an tĩnh ở một bên nhìn chăm chú bên hông Đông Li Thanh Thanh, nhẹ nhàng xoáy đầu lưỡi ăn trộm lá xanh của cây Ô Viêm Linh Tham, nước miếng tràn ngập khoang miệng.

- Sao lại là Thạch Yêu?

Đỗ Thiếu Phủ cầm lại tảng đá kia trong lòng bàn tay, trong lòng suy tư, hẳn là tảng đá cứng rắn này thật sự có lai lịch bất phàm sao, nếu không sao mạch hồn của mình có thể giống nó được.

Lúc này nắm tảng đá trong lòng bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ mơ hồ có thể cảm nhận được vô duyên vô cớ mà tảng đá trong tay có chỗ liên quan với mình. Cái loại cảm giác cực kỳ huyền diệu này không thể miêu tả thành lời, chỉ có thể hiểu ngầm.

- Vạn vật trong thiên hạ đều có linh, có Nhân tộc, có Thú tộc, còn có những linh trưởng chi tộc khác, nhưng trong chuyện này cũng còn có một tộc kì lạ nhất mà mạnh mẽ nhất, chính là Yêu tộc. Người Yêu tộc tụ lại thành hình, lan tỏa lại thành linh, cái tinh khí chi y vật giả, khí loạn vu trung, vật biến vu ngoại, hình thần khí chất, biểu lý chi dụng dã, bản vu ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), thông vu ngũ sự (mạo, ngôn, thị, thính, tư), hóa động vạn đoan, kỳ vu hưu cữu chi chinh, giai khả đắc vực nhi luận.”

Đông Li Thanh Thanh hơi ngưng lại, sau đó lại tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Người Yêu tộc hoặc có u linh, hoặc có thần bằng, hoặc có quỷ mị, hoặc có yêu hồ, hay như âm hỏa, như thần quang, như kì thảo, như dị mộc, đều là giai thông linh mà không phải kì giải. Những cách giải thích khác thì hoặc vân bất tư nghị, hoặc vân dị thường cập biến thái, chỉ vì thiên địa vạn vật có linh.

- Yêu tộc. - Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói, giống như đang cảm thấy có chút khó tin.

- Người Yêu tộc cũng có thể trở thành những nguyên tố cực kì khủng bố, nghe nói dòng Yêu tộc yếu nhất cũng có thiên phú ngang với cấp bậc trên bảng yêu thú. Ngươi bây giờ có thể không biết vì thực lực tu vi của ngươi chưa đủ, chờ sau này thực lực của ngươi mạnh lên rồi, tiếp xúc nhiều hơn với bí ẩn của thế giới này, ngươi sẽ thấy được rằng trên đời này có những thứ còn xa vời rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. - Đông Li Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ.

- Tảng đá này thật sự là Thạch Yêu sao? - Đỗ Thiếu Phủ tung tảng đá trong tay lên, bỗng dưng dùng sức quang thật mạnh về phía vách đá.

- Rắc rắc!

Tảng đá với vách đá va chạm nhau vang lên những tiếng răng rắc, không ít đá vụn rơi xuống đất.

Tảng đá kia ngay sau đó cũng lăn xuống nhưng không có chút phản ứng nào, giống như những tảng đá bình thường, ngoại trừ màu đồng rắn chắc bên ngoài khác với những tảng đá khác.

- Hình như không có phản ứng gì cả! - Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Li Thanh Thanh.

Đông Li Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn tảng đá kia nói:

- Thạch Yêu này cực kỳ rắn chắc, chất liệu cũng là dạng thiên tài đại bảo chân chính, chi bằng dùng để luyện chế linh khí đi, Thông Linh Thạch Yêu nghe nói ít nhất có thể luyện chế được đạo khí rồi.

- Hừ, các ngươi căn bản không luyện hóa được ta, chớ uy hiếp ta!

Ngay khi câu nói của Đông Li Thanh Thanh vừa dứt thì tảng đá kia đột ngột mở miệng nói chuyện, giọng nói mang theo vẻ non nớt lăn trên mặt đất, không ngừng kêu to:

- Đau chết mất, đau chết Thạch gia rồi.

- Nói chuyện kìa, thật sự là Thạch Yêu!

Trong lòng Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức cả kinh, nếu không phải bản thân còn chưa nhúc nhích được thì chỉ sợ đã phải thối lui hai bước rồi.

- Bò ùm bò ùm.

Tiểu Xích Bằng đang lén ăn lá của Ô Viêm Linh Tham nghe được giọng nói này cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Nó hơi ngẩng đầu, sau đó ảnh mắt nhìn lên tảng đá trên mặt đất đang lăn lộn, liền ngay lập tức chạy tới, trực tiếp há mồm cắn tảng đáng kia.

- Con nghé ngu ngốc này, mau buông ra, bằng không Thạch gia ta không khách khí với ngươi. - Tảng đá lập tức dùng thanh âm non nớt quát lớn.

Chẳng qua nghé con Xích Bằng không sợ cọp, vốn không hề để ý tới tảng đá, chỉ gặm mấy lần trong miệng, cảm thấy vô cùng cứng rắn, lại không có vị gì, nên trực tiếp thả bên cạnh người Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tiếp tục chạy về hướng Đông Li Thanh Thanh, dường như vẫn cảm thấy lá của Ô Viêm Linh Tham có vị ngon hơn.

- Nghé con kia, ta và ngươi chưa xong đâu. - Tảng đá tức giận nói, chẳng qua giọng nói non nớt tức giận đã ôn hòa hơn không ít.

- Nhóc kia, ngươi ăn trộm đủ rồi đấy, phần còn lại ta còn cần dùng. - Đông Li Thanh Thanh dường như đã sớm phát hiện ra Xích Bằng ăn trộm, nhìn thấy Xích Bằng chạy tới một lần nữa liền cất Ô Viêm Linh Tham vào trong túi càn khôn.

- Bò um bò um.

Xích Bằng thấy thế, đôi mắt điềm đạm đáng yêu mở lớn nhìn Đông Li Thanh Thanh, cùng với vẻ uất ức khiến người nhìn phải hòa hoãn.

- Cái này cho ngươi ăn đi. - Đông Li Thanh Thanh không đành lòng liền móc vài cọng linh dược trong túi càn khôn ra.

- Bò ùm bò ùm.

Cảm thấy năng lượng linh dược dao động, Xích Bằng lập tức vươn đầu lưỡi trực tiếp cuốn linh dược vào trong miệng, sợ Đông Li Thanh Thanh lấy lại liền lập tức chạy tới một góc trong thạch động vui sướng nhai ngấu nghiến.

Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng nắm tảng đá đang lăn lộn trong lòng bàn tay, sau khi kinh ngạc một lúc liền nhớ tới cây Ô Viêm Linh Tham mà bản thân không dễ gì lấy được lại bị Thạch Yêu này ăn mất, cơn tức trong người lập tức bốc cháy ngùn ngụt, nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.