Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 320: Chương 320: Ăn của ta thì nhổ ra cho ta. (2)




- Thạch Yêu, Ô Viêm Linh Tham của ta bị ngươi ăn mất rồi?

- Là ta ăn thì sao? - Trên tảng đá mơ hồ có hai mắt chớp động như ẩn như hiện, bên dưới còn có cái miệng đang há ra cử động, trông qua vô cùng huyền ảo.

Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, Thạch Yêu này ăn trộm Ô Viêm Linh Tham của mình mà vẫn còn có thể phách lối được đến như vậy, điều này khiến Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể chịu đựng được. Trước giờ chỉ có hắn đi đoạt linh dược người khác, không ngờ rằng hiện giờ linh dược của chính mình, còn là Ô Viêm Linh Tham bị một tảng đá ăn trộm mất, chẳng khác gì bị người khác cướp mất, cho nên sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

- Ngươi vẫn còn phách lối được như vậy sao, dám trộm Ô Viêm Linh Tham của ta, ăn của ta rồi thì nhổ ra cho ta! - Đỗ Thiếu Phủ tức giận, cầm tảng đá trong tay không ngừng lắc lư, giống như hi vọng Thạch Yêu này có thể thật sự nhổ Ô Viêm Linh Tham mà nó ăn trộm ra vậy.

- Nhân loại vô sỉ, mau thả ta ra. - Tảng đá cất giọng lanh lảnh hét lớn.

- Ngươi nhổ Ô Viêm Linh Tham của ta ra cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. - Đỗ Thiếu Phủ oán hận nói, không nhổ được cây linh dược Ô Viêm Linh Tham này ra thì hắn tuyệt đối sẽ không thả Thạch Yêu này.

- Ta đã ăn rồi nhả thế nào, đừng có mơ tưởng! - Tảng đá kia nâng cao ngữ điệu nói.

- Hừ!

Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ trầm xuống, oán hận hừ một tiếng, nói:

- Không nhả đúng không, vậy ta liền lấy ngươi luyện chế thành linh khí.

- Bằng thực lực của ngươi còn muốn luyện hóa Thạch gia sao, nằm mơ!

Tảng đá dường như vốn không sợ, hoàn toàn không chịu bị uy hiếp, cực kỳ phách lối nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Ngươi gây khó dễ cho ta, ngươi căn bản còn không nhúc nhích được nữa là!

- Ngươi!

Đỗ Thiếu Phủ tức giận trừng mắt, vung tay mạnh mẽ nắm tảng đá ra sau, nó ngay lập tức đụng lên vách đá.

- Ầm!

Thạch động cứng rắn rung lên, không ít đá vụn bị đụng nát.

- Nhân loại vô sỉ ti bỉ, đau chết Thạch gia ngươi rồi.

Tảng đá lăn lộn trên đất, lớn tiếng kêu gào, dường như cũng đang dần tức giận, lớn tiếng nói:

- Cùng lắm thì ta đau một chút thôi, dù sao ngươi cũng vẫn không làm gì được ta, xem ngươi gây khó dễ cho ta thế nào!

- Ngươi...

Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, Thạch Yêu này lại mạnh miệng giống như đại ca Chân Thanh Thuần vậy.

- Đúng rồi...

Nghĩ tới đại ca Chân Thanh Thuần, khóe miệng Đỗ Thiếu Phủ lập tức nở nụ cười gian, sau đó ánh mắt biểu lộ ý vui vẻ, nhìn tảng đá đang lăn lộn trên mặt đất, thần sắc cũng hòa hoãn hơn không ít, nhẹ nhàng nói:

- Không biết Thạch Yêu có tính là vật yêu tà không, dùng nước tiểu của Đồng Tử có thể xua tà, chắc cũng có thể thay bằng nước đái bò nhỉ.

Dứt lời, Đỗ Thiếu Phủ lập tức nói với Xích Bằng ngồi trong một góc tường, trong miệng vẫn còn đang ngậm một cọng linh dược:

- Nhóc con, lại đây.

- Bò ùm, bò ùm.

Xích Bằng ngẩng đầu, dường như nghe hiểu lời Đỗ Thiếu Phủ nói mà chạy tới.

- Nhóc con, ngoan, ra đái một bãi cho Thạch Yêu kia tắm rửa đi. - Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc vuốt ve hai sừng của Xích Bằng.

- Bò ùm bò ùm. - Xích Bằng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, dường như nghe chưa hiểu, chỉ thân mật mà cọ lên người Đỗ Thiếu Phủ.

Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nhẫn nại nói với Xích Bằng:

- Nhóc con, nghe lời, đái một bãi cho Thạch Yêu này tắm rửa nha.

Xích Bằng cái hiểu cái không, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hai con mắt chớp chớp, vô cùng ngốc nghếch, sau đó liền đi về hướng Thạch Yêu đang lăn lộn, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc cùng tò mò.

- Nghé con kia, ngươi đừng có tới đây, ngươi mau tránh ra, ngươi dám qua đây, Thạch gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi... - Tảng đá có chút sợ hãi lăn lộn trên mặt đất, chẳng qua tốc độ lại không được nhanh.

- Bò ùm bò ùm.

Cuối cùng, không biết có phải tiểu Xích Ô Viêm Ngưu nghe hiểu lời Đỗ Thiếu Phủ nói không, chỉ biết rằng nó đứng trước mặt tảng đá đang lăn lộn kia, sau đó một hàng nước đái bò rơi xuống.

- Nghé con kia, ta và ngươi chưa xong đâu, nhân loại vô sỉ, ta và ngươi chưa xong đâu!

Tảng đá nhảy loạn trên mặt đất, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận xui xẻo bị nước đái nghé con rửa. Trong phút chốc, những tiếng kêu la thảm thiết, những tiếng mắng chửi không ngừng vang lên.

- Bớt uy hiếp ta đi, cho rằng ta không làm gì được ngươi sao. Từ nay về sau mỗi ngày ta đều sẽ dùng nước đái nghé con cho ngươi tắm rửa, nếu thật sự không được thì sẽ ngâm ngươi ở nhà vệ sinh vài ngày. - Đỗ Thiếu Phủ hài lòng nở nụ cười, xem ra một chiêu này bất kể là đối phó với đại ca Chân Thuần Thanh hay Thạch Yêu này thì đều hữu dụng như nhau cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.