Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 325: Chương 325: Bằng Lâm Cửu Thiên (1)




Đêm, lạnh lẽo như nước, trong Hắc Ám Sâm Lâm, rừng cây mênh mông nối liền với những dãy núi, giống như một con mãnh thú vô cùng hung hãn, đang nằm ngủ một cách ngon lành ở dưới ánh trăng.

Những tán cây cao và lòa xòa, giống như cái ô, giống như đám mây cũng giống như những đám bông, giống như một nét mực trên bức tranh khu rừng vào đêm vậy.

- Không có khả năng biến mất, tìm kỹ cho ta, nhất định phải tìm được bảo vật, còn có con Vương Lân Yêu Hổ kia, nếu đã ở trong Hắc Ám Sâm Lâm thì nó sẽ không có khả năng chạy trốn.

Ở trên cao, một ông lão khoảng trên năm mươi tuổi, mặc áo đen, ánh mắt vô cùng âm u, lóe lên hàn ý.

- Xích Trưởng lão, trưởng môn truyền tin đến nói nhất định phải sớm tìm được bảo vật, thế lực của Mục Gia Bảo cũng đã nhúng tay vào, trước đó không lâu, Thiếu gia chủ còn thua ở trong tay người của Mục Gia Bảo, tổn thất không ít đệ tử.

Một người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh lão giả, cung kính nói.

- Trả lời cho Trưởng môn, bảo vật hẳn là đang ở trong tay đám người Vương Lân Yêu Hổ, chỉ cần tìm được Vương Lân Yêu Hổ liền có thể tìm được những người đó.

Sắc mặt của lão giả mặc áo đen vô cùng âm trầm, trong ánh mắt lóe lên sát ý, nói:

- Theo sự quan sát của ta thì còn có mất tên tiểu tử, giống như còn có nữ tử, khiến cho mạng lưới tình báo của chúng ta toàn lực chú ý đến tin tức của Hắc Ám Sâm Lâm.

- Xích Trưởng lão, Thiếu môn chủ ở phía trước không xa, chúng ta có đến chỗ của Thiếu môn chủ hay không?

Người đàn ông có chút do dự, một lúc sau mới hỏi lão giả.

- Nói với Thiếu môn chủ một câu, chúng ta đi tìm bảo vật, nhắc nhở Thiếu môn chủ chú ý an toàn.

Lão giả lắc đầu, một lát sau, mười bóng người nhanh như chớp lao vào bên trong khu rừng, sau đó liền không thấy tăm hơi đâu cả.

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, chỉ trong vài giây, vô số tia nắng rực rõ từ trên cao, xuyên qua lớp xương mù, chiếu xuống khu rừng, khiến cho khu rừng rộng lớn như bị một lớp ánh sáng bao phủ.

Ánh sáng chiếu xuống hòn đá thẳng đứng, sương mù cũng dần dần biến mất.

Ở trong sơn cốc, trong tay Đỗ Thiếu Phủ không ngừng đánh ra chưởng ấn, phù văn cùng theo sự thay đổi của chưởng ấn mà biến hóa, mà lóe sáng.

- Xẹt xẹt xẹt ....

Bỗng nhiên từng đạo từng đạo Phù Lục Bí Văn ở sau lưng hắn ngưng tụ lại, sao đó liền lóe sáng, cuối cùng ngưng tụ thánh một đôi cánh màu vàng kim, lấp lánh phù văn.

- Ầm!

Ngay lúc này, từ trong người Đỗ Thiếu Phủ tràn ra một cổ khí tức vô cũng khủng bố, đôi cánh ở sau lưng cũng vì thế mà di chuyển, thân thể nhất thời liền bay lên.

Hai cánh không ngừng vỗ, lưu quang di chuyển, tràn ngập hào quang, giống như Đại Bàng vỗ cánh, bay lượn khắp bầu trời!

- Bằng Lâm Cửu Thiên!

Đỗ Thiếu Phủ hét lên một tiếng, thanh âm giống như sấm sét vang vọng khắp sơn cốc, đôi cánh ở sau lưng không ngừng vỗ, không khí xung quanh cũng vì thế mà gào thét, khí thế khủng bố bức nhân!

Cái này không phải là một con Kim Sí Đại Bằng chân chính, nhưng khi vỗ cánh thì lại giống như một con Kim Sí Đại Bằng chân chính.

Hai cánh đều do Phù Lục Bí Văn ngưng tụ mà thành, nhưng lại giống như một con Kim Sí Đại Băng thực sự bay lượn giữa không trung, cũng kế thừa ý chí bá đạo của Kim Sí Đại Bằng tộc.

- Gào gào.....

Khí túc khủng bố tràn ra, trong lúc này, giống như có mãnh thú ở khu rừng xung quanh cảm nhận được cổ khí tức khủng bố này mà gào rống, cơ thể đều nằm sát mặt đất.

................................

Sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc, ánh mặt trời chiếu xuống sơn cốc, thác nước giống như là vô cự long màu vàng đang lao xuống, ở trên đỉnh núi nguy nga, vách đá trong nháy mắt liền trở nên rực rỡ.

Khu rừng ngay lập tức trời quang mây tạnh, khắp nơi đều là một màu xanh biếc, thấp thoáng thấy được những mái hiên được chạm trổ vô cùng lung linh, vô cùng cổ lão, không biết là đã tồn tại ba nhiêu năm, giống như là trường tồn với thời gian vậy.

Ở trong không gian mênh mông này, cũng không biết , cũng không biết tồn tại ở nơi nào ở trên thế giới này, ở đây núi non trung điệp, cao vút giống như muốn chạm đến bầu trời vậy, cây cối xum xuê, vách núi dựng đứng, nước sông cuồn cuộn.

Ở trên một ngọn núi cao sừng sững, cheo leo xanh ngắt một màu, những tán cây trong rừng rậm cũng che hết bầu trời, sương mù mờ ảo, tất cả khiến cho ở đây giống như một bức tranh sơn thủy vô cùng tao nhẫ vậy.

Trên đỉnh núi xuất hiện một bóng dáng vô cùng xinh đẹp, quần áo màu xanh bay trong gió, mái tóc đen óng ả dưới ánh mắt trời giống như muốn phát sáng vậy, gò má xinh đẹp lộ ra nét siêu trần thoát tục, nhìn có vẻ khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đó, đôi mắt trong veo trên khuôn mặt xinh đẹp giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, ánh mawsst nhìn về nơi xa, giống như đang ngẩn người, một lúc lâu sau khóe miệng mới khẽ cử động, thì thào nói:

- Ca Ca, huynh có biết còn có một người muội muội như muội hay không, một ngày nào đó muội sẽ rời khỏi nơi này đi tìm huynh và phụ thân, nhất định phải chờ muội đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.