Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 326: Chương 326: Bằng Lâm Cửu Thiên (2)




Vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp liền nhảy xuống, từ trên đỉnh núi nhảy xuống giống như tiên tử hạ phàm vậy, quần áo bay theo gió, máy tóc đen buông xuống, xuất trần lại kiêu ngạo.

............................

- Hắt xi.....

Khí tức khủng bố, bá đạo tràn ra, ánh sáng mà vàng kim bạ phát, đôi cánh sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ giống như là thật vậy, hai cánh khẽ đập, thân thể bay lượn ở giữa không trung, không gian chấn động như muốn xé rách vậy. Chỉ là không biết tại sao mà Đỗ Thiếu Phủ lại hắt xì, sau đó Phù Lục Bí Văn ở sau lưng liên tán lạn, dấn đến khí tức cũng hỗn loạn.

- Bịch!

Đỗ Thiếu Phủ sau đó liền giống như một con chim bị gãy cánh vậy, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhưng, cũng mất hết mặt mũi.

- Là ai nhắc đến ta.

Đỗ Thiếu Phủ chật vật bò lên, nếu không phải vì lúc này hắt xí là cho phân tâm hì hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống.

Nhưng trong lòng Đỗ Thiếu Phủ cũng rất rõ ràng, lỗi là do bản thân hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được, vẫn còn chưa đủ, may mà lúc này mới chỉ là đang luyện tập, nếu như là trong lúc quyết đấu thì phiền phức rồi.

- Tiếp tục lĩnh ngộ Bằng Lâm Cửu Thiên thôi!

Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, phủi hết bụi ở trên người, thủ ấn ngưng tụ, phù văn di chuyển, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ.

Đỗ Thiếu Phủ lúc này là đang tu luyện một chiêu trong bộ công pháp của Kim Sí Đại Bằng tộc, tên là “Bằng Lâm Cửu Thiên”, đây vốn là một loại thú năng của Kim Sí Đại Bằng, cũng là một loại công kích vô cùng khủng bố.

Từ trong phương pháp tu luyện của Kim Sí Đại Bằng mà Đỗ Thiếu Phủ biết được, một Kim Sí Đại Bằng cừng giả chân chính khi khởi động “Bằng Lâm Cửu Thiên” thì giống như Đại Bàng giương cánh, lộ ra pháp tướng của bản thể, bay lượn khắp bầu trời, sự uy áp có thể nghiền nát tất cả, nhưng với sự lĩnh ngộ của Đỗ Thiếu Phủ lúc này muốn đạt đến trình độ như vậy đều là hy vọng xa vời, chỉ cảm thấy bản thân chưa đạt đến Mạch Linh cảnh, không thể phi hành, mà kẻ thù Hắc Sát Môn bây giờ đang trốn ở nơi này, nên hắn chỉ muốn một phần nhỏ của Bằng Lâm Cửu Thiên để có thể phi hành là được rồi, nếu muốn lĩnh ngộ và khởi động toàn bộ “Bằng Lâm Cửu Thiên” tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể là được.

Đỗ Thiếu Phủ dần dần tiết nhập vào lĩnh ngộ trạng thái, cũng quên mất bản thân mình còn đang ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, quên bản thân mình còn phải trở về Học viện Thiên Vũ.

Thời gian dần trôi, ngày này qua ngày khác ở bên trong sơn động, quanh thân của Đỗ Thiếu Phủ đều được một tầng ánh sáng màu trắng thần bí bao phủ, một cỗ khí tức vô cùng uy áo tràn ngập khắp sơn động.

Mà ở dưới tần ánh sáng thần bí đó, có thể thấy được sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ không còn tái nhợt như trước nữa mà trở nên hồng hào hơn, dường như ngoại thương và nội thương đều đã khỏi hẳn.

Hơn nữa khí tức cũng đã khôi phục như lúc đầu, thậm chí nếu cẩn thận cảm nhận thì có thể thấy được cổ khí tức này mơ hồ có phần tăng thêm.

- Phần phật...

Cũng không biết qua bao lâu thì trong sơn động lại xuất hiện một đạo năng lượng kỳ lạ đang dao động, sau đó không lâu thì một cổ khí tức khủng bố từ trong đôi mắt đang nhắm chặt của Đỗ Thiếu Phủ tuôn ra.

- Oanh!

Cổ khí tức này không ngừng tăng lên, ở trong nháy mắt giống như mở ra một cánh cửa vô hình sau đó khí tức liền nhảy lên một độ cao mới.

Tầng ánh sáng màu trắng thần bí xung quanh Đỗ Thiếu Phủ cũng dần dần tăng lên, khí tức không ngừng tăng lên, từ phù văn tràn ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, uy áp càng lúc càng mạnh, ánh sáng dao động, vô cũng thần bí.

Lúc mà khí tức hoàn toàn ổn định, thì tầng ánh sáng màu trắng xung quanh Đỗ Thiếu Phủ cũng biến mất.

- Hô...

Một ngụm khí từ trong miệng thở ra, trên khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ cũng không tự chủ được mà lộ ra một ý cười, cản thấy tinh thần lực ở Nê Hoàn cung mạnh hơn trước rát nhiều, đã đột phá đến cấp bậc của Linh Phù Sư tam tinh Huyền Diệu cảnh, tất cả đều là là vì phần công pháp còn khuyết thiếu ở trên xương thú kia.

Dạo gần đây Đỗ Thiếu Phủ cũng không dành nhiều thời gian để tu luyện tinh thần lực, nhưng tiến bộ cũng không phải là nhỏ, đặc biệt là khi tu luyện phần công pháp trên xương thú kia thì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tinh thần lực đã tăng lên rất nhiều.

Nếu không phải có đoạn công pháp thần bí kia thì Đỗ Thiếu Phủ sợ rằng nếu hắn muốn đạt đến Linh Phù Sư tam tinh Huyền Diệu cảnh thì ít nhất phải mất nửa năm thời gian, trong vài ngày này, thương thế đã gần như khôi phục hoàn toàn rồi. trời đêm, ánh trăng như lụa.

Khi mà những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Hắc Ám Sâm Lâm bị bóng đêm che phủ giống như một lần nữa có được sức sống.

- Vèo!

Ở trên một vách đá dựng đứng, một bóng áo tím bay đến, đứng lên trên tảng đá

- Hô....

Thiếu niên áo tím khẽ híp mắt, ánh mắt quét về phía làn sương còn chưa tan hết, hít thật sâu, sau đó ngưng tụ thủ ấn, sau đó sau lưng liền ngưng tụ ra một đôi cánh màu vàng kim, hai cánh vỗ lên mang theo một cổ khí tức bén nhọn mà bá đạo, giống như một con Đại Bàng vậy.

...........

Vẫn ở trong khu rừng, Đỗ Thiếu Phủ nhanh như chớp lướt đi, khởi động huyền khí, sử dụng Lăng Ba Tiêu Dao Bộ, thân ảnh đi đến đâu thì mãnh thú xung quanh đó giống như cảm thấy được nguy hiểm mà lập lức trốn đi xa.

- Vèo!

Đỗ Thiếu Phủ bổng nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, con ngươi khẽ co lại, giống như phát hiện ra điều gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.