Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 327: Chương 327: Bắt đầu báo thù (1)




- Vèo!

Cùng lúc nói, khởi động huyền khí ở dưới chân, Đỗ Thiếu Phủ liền bay lên trên ngọn của một cây cổ thụ ở gần đấy, ánh mắt xuyên qua tán lá nhìn xuống dưới đất.

- Ken két...

Chỉ thấy ở đằng trước có tầm mười mấy người đang đi đến, thu liễm khí tức, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.

- Đại ca, gần nhất tại sao vài thế lực lớn như Hắc Sát Môn và Mục Gia Bảo đều đi đến nơi này, chẳng lẽ ở đây xuất hiện bảo vật gì sao?

- Đám người Hắc Sát Môn, Mục Gia Bảo đều đến rồi, đương nhiên không phải là chuyện nhỏ, chúng ta nếu gặp được bọn họ thì liền tránh đi.

- Nhưng mà giá của Huyền Thưởng Lệnh mà Hắc Sát Môn đưa ra cũng không ít, chỉ cần tìm được vài tên tiểu quỷ kia và Vương Lân Yêu Hổ là có thể được một bộ”Hầu Phẩm Vũ Kỹ”. Chỉ cần cung cấp manh mối liền có được một viên linh phẩm đan dược, giá tiền này quá hấp dẫn, nghe nói bây giờ không ít người đều bắt đầu đi tìm Vương Lân Yêu Hổ và vài tên tiểu quỷ kia rồi.

- Côn Tử, chẳng lẽ ngươi suốt ngày lêu lổng cũng nữ nhân nên ngu rồi sao, Hắc Sát Môn bỏ ra một món tiền lớn để treo thưởng nhưng là vì Vương Lân Yêu Hổ, chúng ta cho dù tìm được thì sợ là cũng không còn mạng để lĩnh thưởng, huống chi liền dáng dấp của mấy tiểu quỷ kia không ai biết thì sao có thể tìm được.

- Hắc Hắc, lão đại, đệ chỉ là thuận miệng nói, Hắc Sát Môn còn không tìm được thì sao chúng ta có thể chứ, chỉ là nếu như có được linh phẩm đan dược và Võ Hầu Vũ Kỹ thì chúng ta xem như phát tài rồi.

- Không biết là ai đắc tội với Hắc Sát Môn, bây giờ khắp nơi đều bị Hắc Sát Môn truy giết, chỉ sợ là không trốn được.

- Chỉ cần không phải là chúng ta là được, Ám Lâm trấn ở không xa phía trước, đi vào trong Ám Lâm trấn, đem tất cả chiến lợi phẩm lần này bán hết thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.

- Ta xem ngươi là muốn tìm nữ nhân rồi, hai tháng không có nữ nhân, ta thấy ngươi sớm không chịu được rồi.

- .....

Đoàn người thấp giọng cười mắng nói chuyện với nhau, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đỗ Thiếu Phủ.

- Vèo!

Đám người vừa biến mất khỏi tầm mắt thì Đỗ Thiểu Phủ liền từ trên ngọn cây bay xuống, sắc mặt có phần âm trầm, đôi mắt trên gương mặt cương nghị khẽ nheo lại, thì thào nói:

- Không nghĩ đến Hắc Sát Môn đã treo thưởng rồi, nếu như vậy thì Tiểu Hổ và Nam Nhân Bà cũng không rơi vào tay của bọn họ.

Suy nghĩ một lúc, Đỗ Thiếu Phủ liền vuốt ve vết tích đã nhạt đến hầu như không còn thấy được của Hắc Sát Truy Hồn Ấn ở trên cổ hắn, Hắc Sát Truy Hồn Ấn đã bị phong ấn, cho dù là người của Hắc Sát Môn cũng không biết hắn là ai, Tiết Vân Minh của Hắc Sát Môn cho dù đã từng gặp và quyết đấu với hắn nhưng cũng sẽ không biết được hắn và con chim xanh mà bọn họ đang tìm có quan hệ với nhau, sợ là cũng sẽ không sớm tìm hắn để gây rối, trừ phi là không cẩn thận gặp được.

- Hắc Sát Môn, là các ngươi chọc tức ta, vậy thì nhất định phải cùng các ngươi chơi đùa một chút, muốn bắt ta, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.

Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên khuôn mặt cuong nghị hiện lên sự lạnh lùng.

Bên trong khu rừng, ở một sườn núi rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện mười mấy người, tất cả đều mặc một thân quần áo màu đen, khí tức trên người mặc dù không quá mạnh nhưng lại vô cùng sắc bén và huyết tinh.

Từ loại khí tức sắc bén và huyết tinh này thì không khó mà đoán được những người này đều trải qua những ngày tháng giết chóc, nếu như gặp được những tay mơ cùng tu vì thì sợ là có thể lấy một địch mười.

- Thủ lĩnh, đã lâu như vậy rồi mà Vương Lân Yêu Hổ và đám tiểu quỷ kia cũng chưa xuất hiện, Hộ pháp Trưởng lão cũng không cảm nhận được khí tức của Hắc Sát Truy Hồn Ấn, chỉ sợ Vương Lân Yêu Hổ và đám tiểu quỷ kia đã sớm rời khỏi Hắc Ám sâm lâm rồi.

Một người thiếu niên gầy gòm, dáng vẻ có chút xấu xí hướng về phía người đàn ông trung niên cung kính nói.

- Không thể nào, các vị Trưởng lão đã nói là chắc do Hắc Sát Truy Hồn Ấn bị người động tay chân, mặc dù không cảm nhận được khí tức của Hắc Sát Truy Hồn Ấn nhưng lại cảm nhận được sự dao động của Hắc Sát Truy Hồn Ấn ở xung quang đây, cũng không thể cách đây quá xa, chỉ cần đợi các vị cường giả ở trong Môn đến đây là sẽ có thể cảm nhận được Hắc Sát Truy Hồn Ấn, chỉ cần đến khi đó thì đám người đó nhất định sẽ phải chết!

Ánh mắt của người đàn ông trung niên vô cùng sắc bén, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi trước mặt, nói:

- Tất cả đều phải tập trung chú ý cho ta, nhất định phải bắt được bọn họ, Chưởng môn hạ lệnh nếu ai tìm được bảo vật thì sẽ được thưởng lớn.

- Xoẹt!

Người đàn ông trung niên vừa nói xong thì phía rừng cây sau lưng liền động, một bóng người ở bên trong lặng lẽ lại gần, một đạo ánh sáng màu vàng kim bắn ra, ánh sáng màu vàng kim lướt đến, người đàn ông chưa kịp kêu lên một tiếng liền mất mạng.

- Bịch Bịch!

Hai người áo đen liền ngã xuống biến thành hai cỗ thi thể, hào quang màu vàng kim ở phía sau liền bạo phát, khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên sắc bén, từng đạo năng lượng được phóng ra kèm theo đó là tiếng xương cốt bị đánh gãy, sau đó từng người từng người ngã xuống, không hề có chút phản kháng nào cả.

- Nhanh chóng lùi lại...

Người đàn ông dẫn đầu hét lớn, chỉ là lời còn chưa dứt thì hai người ở bên cạnh một Mạch Động Bỉ Ngạn cảnh, một Mạch Động Viên Mãn cảnh liền vội vàng lùi lại, nhưng mà còn chưa kịp khởi động Mạch Hồn liền biến thành hai bộ thi thể.

Mười hai người, vậy mà trong nháy mắt đều biến thành thi thể.

Tất cả đều quá bất ngờ, khiến cho người khác không cách nào tin tưởng.

Sau đó ánh sáng màu vàng kim liền dao động, một người thiếu niên mặc áo tím xuất hiện ở trong mắt của người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng sắc bén.

- Ngươi chính là tên tiểu quỷ mà chúng ta đang tìm kiếm?

Người đàn ông trung niên cũng vô cùng khôn khéo, nháy mắt liền đoán được thân phận của người thiếu niên mặc áo tím, khí tức của Mạch Linh Sơ Đăng cảnh liền bạo phát, cùng lúc đó nắm chặt thanh đao ở trong tay, nhanh như chớp, mang theo vào đạo tàn ảnh mà chém về phía Đỗ Thiếu Phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.