Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 231: Chương 231: Bị đoạt nụ hôn đầu tiên (1)




Đau nhức tê tâm liệt phế, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng bạo phát tiềm lực, cũng không biết lực lượng nơi nào đến, lại đè thanh niên gầy ngã xuống dưới thân, nhưng thanh niên gầy vẫn không buông ra cắn mũi.

- Ta cũng cắn...

Đỗ Thiếu Phủ căn bản không động được, chỉ có thể kêu rên, biện pháp duy nhất cũng là trực tiếp há mồm cắn xuống, cũng không biết cắn được chỗ nào, hàm răng hung hăng dùng sức cắn.

- A...

Lúc này, thanh niên gầy kia kêu thảm thiết, khi kêu thảm thiết, tự nhiên là phải mở miệng buông ra cái mũi của Đỗ Thiếu Phủ.

Đỗ Thiếu Phủ đang đau nhức, lúc này mũi tránh thoát, tự nhiên lập tức há mồm cắn tới thanh niên, vì tránh cho lại bị thanh niên gầy cắn mũi, song chưởng rốt cục buông thanh niên gầy kia ra, sau đó hai tay áp ở trong ngực thanh niên gầy.

Nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác ngực của thanh niên gầy mềm nhũn, cực kỳ mềm mại, co dãn, mà đôi môi của thanh niên gầy cũng cực kỳ ấm áp, có máu tươi tràn ra, không ngờ mình lại cắn môi đối phương...

- Ta cắn miệng một nam nhân, nụ hôn đầu tiên của ta cho một nam nhân.

Đỗ Thiếu Phủ ngây ngẩn cả người, phảng phất như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, có vô số con quạ đen bay qua đỉnh đầu, cả người nổi da gà.

Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ như phát hiện cái gì, sửng sốt một chút, sau đó nhìn ngực thanh niên gầy, mềm mềm, sau đó lại bóp bóp một chút, vẫn mềm mềm, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến nói:

- Ngươi là nam nhân, làm sao lại có ngực, ngươi cái nhân yêu này...

Thanh niên gầy cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời thức hải trống rỗng, thiếu niên áo tím kia dĩ nhiên ngồi ở trên đùi mình, cắn môi mình, hai tay bóp ngực mình...

- Là đại tiểu thư!

- Là Thiếu Phủ thiếu gia!

...

Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam từ trong đám người vây xem lít nha lít nhít vọt ra, sau đó thấy được trên đất có hai người ôm nhau, sắc mặt đại biến, phảng phất như bầu trời sụp đổ...

- Hỗn đản, cút ngay...

Sau khi lấy lại tinh thần, thanh niên gầy bạo phát, hai tay rốt cục có thể nhúc nhích hung hăng vỗ vào trên người Đỗ Thiếu Phủ.

- Phanh!

Đỗ Thiếu Phủ đang kinh ngạc trực tiếp trúng chiêu, thân hình giống như diều đứt dây bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống ở trên mặt đất.

- Cố Hương của ta...

Mạnh Lai Tài rốt cục chạy tới lầu một, tiếng kêu kia cực kỳ đau lòng, nhìn lầu một Cố Hương bị hủy hầu như không còn hình dáng, tâm như lấy máu.

- Ai dám nháo sự ở Cố Hương!

Cùng lúc đó, chung quanh Cố Hương, vô số đại hán vọt vào, khí tức đều sắc bén bất phàm, so với thị vệ ở bên ngoài trông cửa khí tức càng mạnh hơn nhiều, đám đầu lĩnh tuyệt đối là cường giả.

Đám đại hán nhìn thấy thiếu chủ Mạnh Lai Tài đã ở đây, sau đó liền tề tụ ở bên người Mạnh Lai Tài, sợ là chỉ cần Mạnh Lai Tài nói một câu, sẽ lập tức đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng thanh niên gầy kia.

Cố Hương có thể sừng sững ở Lan Lăng phủ thành, chưa từng có người dám nháo sự, là bởi vì ai cũng biết, Cố Hương có cường giả trấn thủ, tuyệt đối không phải địa phương có thể nháo sự.

Chính là Mạnh Lai Tài không có để đám đại hán động thủ, ngược lại ý bảo không được động thủ, nhưng ánh mắt luôn đau xót, nước mắt sắp chảy ra.

Mà Hàn Hâm cùng Mộ Dung U Nhược vừa đuổi tới, ánh mắt lập tức nhìn thanh niên gầy cùng Đỗ Thiếu Phủ.

- Hỗn đản, ta muốn giết ngươi...

Khóe miệng thanh niên gầy tràn ra máu tươi, đôi môi cực kì xinh đẹp đã bị Đỗ Thiếu Phủ cắn chảy máu, nhớ tới một màn vừa rồi kia, nơi nào còn nhẫn được, nhất thời lao về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Ngươi cái nhân yêu này, ngươi còn có bộ ngực, ngươi cắn mũi ta, ngươi đoạt nụ hôn đầu tiên của ta...

Mũi của Đỗ Thiếu Phủ chảy máu tươi đầm đìa cũng rít gào, không cam lòng lạc hậu, hùng hổ lao tới.

- Đại tiểu thư không nên động thủ.

- Thiếu Phủ thiếu gia, mọi người đều là người một nhà a.

...

Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam phục hồi tinh thần lại, đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chắn giữa hai người.

- Trương Hoành, sao các ngươi lại ở đây?

Thanh niên gầy nhìn thấy đám người Trương đội trưởng, ngây ra một lúc, thần sắc rất ngoài ý muốn, tuy đám người Trương Hoành là tư quân, nhưng là thân tín của phụ thân và mẫu thân, sẽ không phải là phụ thân cùng mẫu thân tới chứ? Nghĩ vậy, nhất thời khuôn mặt của thanh niên gầy cũng lo lắng lên.

- Chúng ta phụng mệnh đến bảo vệ Thiếu Phủ thiếu gia.

Trương Hoành cung kính nói với thanh niên gầy, thái độ rất tôn kính, trước không nói có phủ chủ và phu nhân, vị thiếu chủ trước mắt này, tuổi còn nhỏ tu vi liền không kém hắn, thực lực thậm chí còn mạnh hơn, cái này đủ để hắn tôn kính.

- Hoàng Tam, vừa rồi ngươi nói cái gì, hắn là tiểu thư?

Đỗ Thiếu Phủ cũng sửng sốt, nhìn thấy đám người Hoàng Tam chắn ở giữa, nhất thời kinh ngạc hỏi.

- Phủ thiếu gia, đây là đại tiểu thư a, sao các ngươi lại đánh nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.