Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 155: Chương 155: Biến chi biến (1)




Vừa rồi không lâu vẫn chiếm thượng phong, ai biết nháy mắt chiến cuộc liền hoàn toàn điên đảo.

- Diệp gia, Bạch gia, sợ là đã sớm tình toán kỹ a.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy biến cố đột nhiên phát sinh, mày khẽ nhúc nhích, từ lâm trận phản chiến đến xem, Bạch gia cùng Diệp gia sớm đã có tính toán, ở lúc tốt nhất, cho đối thủ một kích trí mạng.

Mà vừa rồi Bạch gia cũng đích xác làm được, theo Bạch gia phản chiến, Tần gia, Lưu Vân quận hoàn toàn thừa nhận không nổi.

- Không sợ đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ sợ đội hữu đánh lén a.

Vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng để Đỗ Thiếu Phủ thầm than không thôi.

- Ngươi dám phản bội, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bạch gia ngươi!

Tào Thiên Mãng thở hổn hển, ánh mắt đỏ tươi nhìn Bạch Vĩ.

Tào Thiên Mãng hoàn toàn không ngờ ở thời điểm hắn hoàn toàn không phòng bị, sẽ bị Bạch Vĩ ám đánh lén, nếu không, lấy tu vi của Bạch Vĩ, căn bản khó có thể làm gì được hắn.

Bạch Vĩ nhìn Tào Thiên Mãng, trầm giọng nói:

- Thạch Thành lại thế nào cũng là Thạch Thành, tuy Bạch gia ta muốn được Lôi Đình Yêu Sư lưu lại chỗ tốt, nhưng thân là người Thạch Thành, còn làm không được việc dẫn sói vào nhà, huống chi liên thủ với ngươi là Tần gia, sao nói ta phản bội, là chính ngươi ngốc mà thôi!

- Bạch Kế Nho, ngươi ti bỉ!

Tần Tông Quỳnh cũng nhìn chằm chằm Bạch Kế Nho, hắn thật không ngờ Bạch Kế Nho sẽ đột nhiên phản chiến ra tay với hắn.

- Dẫn người Lưu Vân quận tới Thạch Thành, lại nói tiếp, ti bỉ chính là ngươi nha.

Huyền khí của Bạch Kế Nho chấn động, nho phục cổ đãng, mắt nhìn Tần Tông Quỳnh nói:

- Huống chi, binh bất yếm trá, Thạch Thành chung quy là Thạch Thành.

- Bạch Kế Nho, chúng ta không phải đã nói liên thủ sao, ngươi không giữ chữ tín!

Ngạn Thanh Tùng đang cùng Đỗ Chấn Vũ giao thủ cũng rít gào hét lớn, ánh mắt đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, để hắn khó có thể chấp nhận.

Bạch Kế Nho liếc nhìn Ngạn Thanh Tùng nói:

- Ngạn gia cho điều kiện, Diệp gia cũng cho, so với Ngạn gia, ta càng thêm tin tưởng Diệp gia.

- Bang bang!

Ngắn ngủn nháy mắt, giữa không trung lại truyền ra thanh âm trầm đục, thân hình của Ngạn Hoành cùng với Mạch hồn Lôi Quang Yêu Điêu lảo đảo lui đến trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu tràn ra, Mạch hồn Lôi Quang Yêu Điêu cũng lập tức hóa thành phù văn rút vào trong cơ thể.

- Rống!

Vương Lân Yêu Hổ dữ tợn rít gào, thân thể cao lớn dừng ở bên người Đỗ Thiếu Phủ, thu liễm hai cánh, làm bên người Đỗ Thiếu Phủ căn bản không ai dám tới gần, bất quá ở trên hổ trảo cũng có một vết nứt, là vừa rồi bị Ngạn Hoành đánh ra.

- Hết thảy đều đã xong!

Sắc mặt của Diệp Bảo Lâm có chút tái nhợt, hít sâu một hơi, thủ ấn khẽ biến, thân ảnh như tia chớp lao thẳng tới Tần Tông Quỳnh, một đạo chưởng ấn bao trùm lôi điện, lôi điện che kín văn lộ kỳ dị, khí thế khủng bố, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người Tần Tông Quỳnh.

- Đúng vậy, hết thảy đều không sai biệt lắm, nên kết thúc.

Ngay thời điểm chưởng ấn của Diệp Bảo Lâm sắp đánh trúng Tần Tông Quỳnh, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở trước người Tần Tông Quỳnh, sau đó năng lượng dâng trào, va chạm với chưởng ấn của Diệp Bảo Lâm.

- Hừ!

Chưởng ấn đối kháng, thình lình xảy ra trọng kích, trực tiếp chấn Diệp Bảo Lâm liên tục rút lui, trong yết hầu truyền ra tiếng kêu rên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi.

- Hả...

Tất cả ánh mắt nhìn về phía người mới tới, đó là một lão giả già nua, mặc trường bào màu xám, ánh mắt giống như tinh thần sáng ngời thâm thúy, lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí tức làm huyền khí trong cơ thể người ta tắc nghẽn.

Một ít cường giả Tần gia nhìn thấy lão giả đột nhiên xuất hiện kia, thần sắc ngưng trọng nhất thời lộ ra ý cười, sau đó đều cung kính hành lễ:

- Gặp qua Tây Bình thúc công!

- Tần Tây Bình, đồn đãi năm mươi năm trước đã bị Tử Viêm Yêu Hoàng đánh chết, sao hắn có thể còn sống.

- Tần Tây Bình, hắn dĩ nhiên là Tần Tây Bình!

...

Diệp Quang, Bạch Vĩ, Ngạn Hoành… biến sắc, Tần gia Tần Tây Bình, so với bọn họ còn cao hơn một lứa, đồn đãi người này ở Sương Đô sơn mạch gặp phải Tử Viêm Yêu Hoàng, bị đánh chết, không nghĩ tới hắn còn sống, che dấu đến cuối cùng.

Theo người này xuất hiện, tiếng chém giết ở chung quanh cũng đình trệ xuống, khí tức vô hình bị áp chế, để mọi người cảm giác được nguy hiểm.

Đỗ Chấn Vũ, Ngạn Thanh Tùng, Đỗ Chí Hùng… đều như có ăn ý lặng yên dừng tay, ánh mắt lẳng lặng nhìn người mới tới.

Lúc này tất cả Yêu thú tọa kỵ cũng bị khí tức vô hình áp chế không dám phát ra tiếng.

- Mạch Linh Bỉ Ngạn cảnh, Tần gia còn có cường giả như thế!

Cảm giác khí tức trên thân người tới, Tào Thiên Mãng cũng khiếp sợ biến sắc, Tần gia còn cất dấu cường giả như thế, hắn là hoàn toàn không biết, đến lúc này hắn mới biết được, hắn bị Tần gia lợi dụng.

- Thật mạnh!

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Tây Bình, quanh thân đối phương chấn động ra khí tức, khiến lòng hắn run sợ.

- Đợi nhiều như vậy năm, hẳn là đã không sai biệt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.