Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 207: Chương 207: Có phải ngươi cảm thấy ta rất ngốc không? (1)




- Một tiểu tử tên là Đỗ Thiếu Phủ đang ở trong nhà của U Nhược cô nương, ta cho ngươi chút mặt mũi, ta chỉ cần mang tiểu tử kia đi là được rồi.

Quách Khôn nhìn Mộ Dung U Nhược nói, đột nhiên trở nên rất có phong độ, thậm chí là nóng rực.

Mộ Dung U Nhược âm thầm nhíu mày, nàng biết thân phận của những người này, cũng biết thế lực của bọn họ, Lan Lăng phủ thành này lớn như vậy, bọn họ cũng có thể đi ngang.

- Quách thiếu, trong tiểu viện của ta, hiện tại chỉ có hai người, không có người khác.

Mộ Dung U Nhược nói.

Quách Khôn ngây ra một lúc, sau đó nhìn Mộ Dung U Nhược, ánh mắt hơi âm trầm nói:

- Không sao, ta lục soát một chút là tốt rồi.

- Quách thiếu, như vậy không tốt lắm đâu.

Mộ Dung U Nhược nói.

Nghe vậy, biểu tình của Quách Khôn càng ngày càng âm trầm, chậm rãi đi lên phía trước hai bước, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung U Nhược nói:

- Mộ Dung U Nhược, có phải ngươi cảm thấy ta rất ngốc không?

Mộ Dung U Nhược sửng sốt, tâm cũng biết, Quách Khôn này tuyệt đối không phải ngốc, vội vàng giải thích nói:

- Quách thiếu làm sao có thể ngốc chứ, nếu ngươi ngốc, vậy Lan Lăng phủ thành liền không có người thông minh rồi.

- Nếu ngươi cảm thấy ta không phải ngốc, sao còn muốn lừa gạt ta, đừng tưởng rằng ngươi có người che chở, ta liền không dám động ngươi, ngươi nên biết rõ ràng, ở nơi này, ngươi chỉ là được người nâng lên, ta cho ngươi mặt mũi, là nhìn mặt mũi của người kia, nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi ở trong mắt sao, đừng thực coi ta là ngốc.

Quách Khôn có chút nóng giận, nếu không phải người kia, hắn đã sớm động nữ nhân cực phẩm này, nhưng người kia là hắn không thể trêu vào, để hắn cực kỳ uất ức.

Mộ Dung U Nhược than nhẹ, cảm thấy mình có đôi khi là vô lực như thế, này không phải lúc trước, đây là Lan Lăng phủ thành. Ở nơi này, có quá nhiều thân bất do kỷ, nếu như trước đây, tuy nói những người này bối cảnh rất mạnh, nhưng cũng không cần quá mức để ý, nhưng hiện tại hết thảy đều không giống.

- Ngươi thật nhìn có chút ngốc, chẳng lẽ ngươi có phải ngốc hay không, chính mình không biết sao?

Đái Tinh Ngữ cả người lẫn vật vô hại, ánh mắt đơn thuần nhìn Quách Khôn nói:

- Cũng phải, nếu ngươi ngốc, mình tự nhiên không có khả năng biết, bất quá ngươi khẳng định là người xấu.

Theo Đái Tinh Ngữ nói chuyện, sắc mặc của Mộ Dung U Nhược cũng tái nhợt.

- Ha ha, có ý tứ, Quách Khôn, không phải ngươi thực ngốc đó chứ.

Hạ Quân bật cười, nhìn thấy Quách Khôn bị một tiểu nha đầu mắng, hắn không có lý do gì không cười, điều này làm cho tâm tình của hắn cực tốt.

- Tiểu nha đầu, ngươi lại đây cho ta.

Khuôn mặt của Quách Khôn âm trầm, ai cười hắn, hắn liền đối phó người đó, nhưng Hạ Quân cười hắn, hắn chỉ có trút tức giận lên người Đái Tinh Ngữ.

- Quách thiếu, Tinh Ngữ không phải ý tứ này.

Mộ Dung U Nhược giải thích, nàng cũng không nghĩ tới nha đầu Tinh Ngữ kia nói chuyện lại ác như vậy, nhất thời chắn ở trước Đái Tinh Ngữ.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai, thời điểm không có người nâng ngươi, ngươi cái gì cũng không phải, cút!

Nhìn thấy Mộ Dung U Nhược chắn ở phía trước, Quách Khôn càng giận dữ, một tay trực tiếp đánh về phía Mộ Dung U Nhược.

Quách Khôn dùng là tay trái, bởi vì tay phải của hắn còn chưa lành, thậm chí không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khỏi.

- Phanh!

Thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo quang mang kim sắc hiện ra, sau đó chỉ thấy thân hình của Quách Khôn bị đánh bay đi.

Lúc này, ánh mắt của Hạ Quân chấn động, trong mắt có vẻ ngoài ý muốn hiện lên.

- Xuy!

Một thiếu niên áo tím bên người đi theo một con mèo hoang xuất hiện, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lợi hại, khoảng mười bảy tuổi, nhưng ánh mắt kia lại lộ ra khí tức làm người run sợ.

Mộ Dung U Nhược hiếu kỳ nhìn thiếu niên áo tím đột nhiên xuất hiện kia, lông mi thật dài nháy động, ánh mắt như nước.

Nàng biết thực lực của Quách Khôn không tầm thường, Mạch Động Huyền Diệu cảnh, còn mạnh hơn nàng.

Đương nhiên, ba năm này nàng chưa từng ở trước mặt mọi người bại lộ qua tu vi võ đạo của mình.

Mà thiếu niên áo tím kia dĩ nhiên có thể một chiêu đánh bay Quách Khôn, đủ thấy thực lực cường đại.

Mộ Dung U Nhược cũng có thể nhìn ra, thiếu niên áo tím này chính là thiếu niên ngày hôm qua giúp nàng chữa thương, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng, khoảng mười bảy tuổi, so với nàng còn nhỏ hơn, nhưng khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, để nàng có thể cảm giác được, thiếu niên này không giống đám người Quách Khôn.

- Thiếu Phủ ca ca.

Đái Tinh Ngữ thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc nhất thời cao hứng lại xen lẫn lo lắng đến bên người Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Đám người xấu kia lại tới nữa.

- Không sao, ta là khắc tinh của người xấu, hóa thân của chính nghĩa, không sợ nha.

Thần sắc của Đỗ Thiếu Phủ hòa dịu một ít, vỗ ngực, thần sắc rắm thí nhìn Đái Tinh Ngữ mỉm cười nói.

- Ngươi không phải người Lan Lăng phủ thành?

Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhíu mày.

- Không phải.

Lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới nhìn kỹ Mộ Dung U Nhược, tuy ngày hôm qua biết nàng là một nữ nhân rất đẹp, nhưng hiện tại đứng ở trước mặt mình, cái cảm giác kia lại không giống, lông mi thật dài, ánh mắt long lanh, khí chất như thanh phong nhẹ nhàng phất qua, cực kỳ xinh đẹp.

Nữ tử này như một đóa hoa, nhưng tuyệt đối không phải bình hoa, đây là cảm giác của Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cảm giác được lúc này nhìn nữ tử kia, trái tim như bị cái gì đó kích thích, có chút tình cảm khó tả mơ hồ hiển hiện.

- Ngươi không có việc gì chứ?

Đỗ Thiếu Phủ thiếu nữ hỏi, tựa hồ câu này nên là nữ tử hỏi mới đúng.

- Ta không sao, cám ơn.

Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo cảm kích, nhưng gò má không biết vì sao hiện lên đỏ ửng, nàng nhớ tới chính là thiếu niên này, đôi tay du động ở trên người mình, dù cực kì thành thật, nhưng nàng chưa bao giờ bị nam tử đụng vào, dù còn cách một lớp quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.