Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 161: Chương 161: Độc thương. (1)




- Không sai, xem như hồi quang phản chiếu mà thôi, phỏng chừng không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, mấy ngày nay sẽ đại nạn tiến đến.

Chân Thanh Thuần nói.

- Ai...

Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, Lôi Đình Yêu Sư thủ hộ Thạch Thành mấy trăm năm, lúc đại nạn tiến đến, còn bày ra một cái bẫy, hoàn toàn quét sạch tai hoạ ngầm của Thạch Thành, cuối cùng cũng trốn không thoát đại nạn.

- Ngươi cảm thán cái gì, Lôi Đình Yêu Sư kia đại nạn tiến đến, lại nói tiếp đều là vì bị bệnh cũ liên lụy, nếu có thể chữa khỏi, tất nhiên có thể một lần nữa toả sáng sinh cơ, một khi nhất cổ tác khí đột phá, như vậy tiền đồ liền vô lượng.

Chân Thanh Thuần không cho là đúng nói với Đỗ Thiếu Phủ.

- Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi có thể chữa khỏi thương thế trên người Lôi Đình Yêu Sư tiền bối?

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm Chân Thanh Thuần.

- Ngươi khẩn trương cái gì, xưng một Yêu thú tiền bối tiền bối, lúc trước sao không thấy tôn kính ta như vậy.

Chân Thanh Thuần bĩu môi, nghĩ tới lúc trước bị hỗn đản biến thái này dùng nước tiểu trấn tà, liền tức không chỗ đánh.

- Thanh Thuần ca, ngươi đã là đại ca của ta, cần gì nhỏ mọn như vậy, hiện tại ta là cực kỳ tôn kính ngài a.

Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời trên khuôn mặt treo đầy nụ cười, nhìn Chân Thanh Thuần nói:

- Ngươi nói a, có biện pháp gì có thể chữa khỏi thương thế trên người Lôi Đình Yêu Sư tiền bối hay không?

Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Lôi Đình Yêu Sư kia cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi gấp như vậy làm gì?

- Lời cũng không thể nói như thế a, ta ở trong Lôi Trì được qua ân huệ của Lôi Đình Yêu Sư tiền bối, coi như báo ân đi.

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ có chút chấn động, kỳ thực mình cũng không biết vì sao, có lẽ là ở thạch thất nhìn thấy Lôi Đình Yêu Sư, giống như gặp được một lão nhân vì Thạch Thành trả giá không ít, làm cho trái tim có chút xúc động, nếu có thể trợ giúp chiếu cố, cũng có thể để mình dễ chịu một ít.

- Nói như thế, ta ở trong Lôi Trì cũng được một chút chỗ tốt của hắn rồi.

Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt sáng quắc nói:

- Trên người Lôi Đình Yêu Sư có độc thương, còn không phải độc thương bình thường, bằng không cũng không thể làm nó thúc thủ vô sách, bởi vì độc thương kia, làm Lôi Đình Yêu Sư rơi vào kết cục hiện tại.

- Độc thương gì?

Đỗ Thiếu Phủ hỏi.

- Hẳn là độc của Viêm Độc Yêu Giao, Viêm Độc Yêu Giao là một loại giao long, coi như là Yêu thú chi nhánh của Long tộc, bất quá so với Yêu thú Long tộc chân chính thì kém xa, bất quá huyết mạch rất mạnh.

Chân Thanh Thuần nói:

- Yêu thú có huyết mạch Long tộc, đều cực kì cường hãn.

- Làm sao ngươi biết được?

Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi.

Chân Thanh Thuần trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái nói:

- Trong Lôi Trì có máu huyết của Lôi Đình Yêu Sư, ta từ trong đó chiếm được một ít chỗ tốt, nên mới biết tình huống của Lôi Đình Yêu Sư kia?

- Nói như vậy, muốn trị liệu độc thương trên người Lôi Đình Yêu Sư tiền bối, chỉ có quét sạch độc của Viêm Độc Yêu Giao?

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ ngưng lại.

Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ mang theo một chút cười nhạo nói:

- Ngươi cho rằng độc của Viêm Độc Yêu Giao là độc bình thường sao, Lôi Đình Yêu Sư kia huyết mạch không kém, độc bình thường căn bản vô dụng, nhưng độc trên người Viêm Độc Yêu Giao cực kì lợi hại, dù là một ít Dược Phù sư cao cấp cũng không có cách nào.

Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, nhưng lập tức nhìn về phía Chân Thanh Thuần nói:

- Thanh Thuần ca, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi nhất định có biện pháp đúng không, đừng thừa nước đục thả câu nữa.

- Hắc hắc.

Chân Thanh Thuần cười hắc hắc, bất quá nụ cười thật làm cho người ta không dám khen tặng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Có biện pháp chính là ngươi, mà không phải ta?

- Ta làm sao có thể có biện pháp?

Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc.

Chân Thanh Thuần trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, một bộ lão thành nói:

- Ngươi đúng là thái điểu, biết còn quá ít, ngươi đừng quên, ngươi tu luyện là công pháp của Kim Sí Đại Bằng Điểu, máu trong cơ thể cũng không khác Kim Sí Đại Bằng Điểu bao nhiêu.

- Này có quan hệ gì sao?

Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có nghe minh bạch.

- Đừng chen ngang, nghe ta nói hết đã.

Chân Thanh Thuần không khách khí nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Ngươi cũng biết truyền thuyết lúc Viễn Cổ, Kim Sí Đại Bằng Điểu đều lấy Long làm thức ăn, tuy Kim Sí Đại Bằng Điểu hiện tại kém xa Kim Sí Đại Bằng Điểu Viễn Cổ, nhưng Viêm Độc Yêu Giao cũng xa xa không thể so sánh với Long tộc chân chính, nên ngươi hoàn toàn có thể áp chế Viêm Độc Yêu Giao.

Tạm dừng một chút, Chân Thanh Thuần nói tiếp:

- Nếu ta đoán không sai, chỉ cần ngươi dùng máu của ngươi coi là Linh Dược cho Lôi Đình Yêu Sư dùng, lại dùng huyền khí phụ trợ Lôi Đình Yêu Sư khu độc, ta tin tưởng không chỉ độc thương trên người Lôi Đình Yêu Sư có thể loại trừ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể được không ít chỗ tốt, phải biết rằng máu trên người ngươi không khác Kim Sí Đại Bằng Điểu, đối với Yêu thú mà nói, kia đều là trọng bảo, dùng một ít, chỗ tốt to lớn không sao tưởng tượng.

- Như vậy cũng được sao?

Đỗ Thiếu Phủ cảm giác cực kỳ kinh ngạc.

- Có người đến, ta vào tháp trước.

Chân Thanh Thuần cảm giác được có người tới gần, nhất thời hóa thành năng lượng tiến vào trong tiểu tháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.