Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 284: Chương 284: Gặp gỡ sát tinh rồi. (2)




Thật ra tu vi tầng thứ thanh niên này cũng giống như Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua bất luận là tốc độ hay là thực lực tu vi, thanh niên kia cũng căn bản không cách nào có thể so sánh với Đỗ Thiếu Phủ có thể vượt cấp đánh chết đối thủ.

- Ầm!

Thanh niên kia trấn áp hoảng sợ trong lòng, tránh cũng không cách nào tránh được, nhất thời đã bị một quyền của Đỗ Thiếu Phủ đập vào lồng ngực, sau đó máu tươi trong miệng phun ra, thân thể hung hăng bay ngược về phía sau đụng vào một cây đại thụ chọc trời, làm gốc cây đại thụ lung la lung lay, thân cây khẽ nứt, không còn bò dậy.

- Vù!

Đại hán tầng thứ Mạch Động cảnh bỉ ngạn cuối cùng ánh mắt sợ hãi hoảng hốt, liều mạng bỏ chạy.

- Trốn đi đâu!

Dưới lòng bàn chân Đỗ Thiếu Phủ huyền khí màu vàng nhạt bắt đầu khởi động, nhanh như tia chớp đuổi theo, khí thế giống như một con đại bàng kim điêu, chỉ một thoáng đã xuất hiện phía sau.

- Ba động quyền!

Phất tay một đạo dấu quyền lướt đi, dấu quyền ở trong không gian liên tiếp vang lên mười ba tiếng, ba động quyền của Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng chính là hung hăng rơi vào trên lưng đại hán muốn chạy trốn kia, oanh kích không khí chung quanh cũng nổ tung.

- Phụt!

Đại hán kia căn bản không cách nào chống đỡ, thân thể nhất thời bổ nhào về phía trước, trong miệng máu tươi phun ra.

- Ô!

Chẳng qua vào thời khắc này, theo máu tươi trong miệng đại hán kia bay ra, đồng thời một tiếng cười ô ô bén nhọn truyền ra, vào lúc này từ bên trong Hắc Ám sâm lâm hoàng hôn bao phủ bất ngờ truyền ra.

- Không hay rồi!

Đỗ Thiếu Phủ không biết tiếng cười kia đại biểu cái gì, nhưng có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được không ổn, thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau đại hán ngã xuống đất kia, một quyền trực tiếp đập vào cái ót của hắn, tiếng cười bén nhọn chợt dừng lại, đầu của đại hán kia đã cắm vào trong lòng đất.

- Dám giết người của Hắc Sát môn ta, các ngươi chết chắc.

Đại hán đầu lĩnh đang bị Âu Dương Sảng vây khốn âm trầm hét lớn, bị kiếm quang của Âu Dương Sảng đánh lui sau, ánh mắt bối rối, không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, thủ ấn biến ảo, câu thông võ mạch, phù văn lướt động, ngưng tụ ra một hư ảnh mạch hồn yêu lang màu đen, tựa như vật còn sống, gầm thét ra, đánh tới Âu Dương Sảng.

- Gào!

Tiếng hổ gầm trầm thấp, thân ảnh Vương Lân Yêu Hổ xuất hiện, hổ trảo hung mãnh trực tiếp xuất hiện, một trảo trực tiếp xé bỏ hư ảnh mạch hồn Yêu Lang màu đen kia thành phù văn, mạch hồn bị xé bỏ, làm cho trong miệng đại hán đầu lĩnh máu tươi nhất thời phun ra.

- Ầm!

Tiếng muộn hưởng trầm thấp, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện phía sau, nhanh như tia chớp, một quyền rơi vào trên lưng.

Bên trong quả đấm quang mang kim sắc bộc phát, lực đạo kinh khủng đổ xuống, trực tiếp oanh kích, trong miệng đại hán đầu lĩnh một lần nữa huyết vụ đại phun, thân thể lảo đảo đi về phía trước.

- Vù!

Một đạo kiếm quang như điện, nhanh như tia chớp nở rộ sát cơ, quỷ dị lướt đi, vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chính xác, trực tiếp xuyên qua lồng ngực đại hán đầu lĩnh, mang theo một cột máu đỏ lướt đi, đại hán đầu lĩnh ngay sau đó vô lực té xuống.

Cách đó không xa Đái Tinh Ngữ hoa dung thất sắc, con ngươi trong suốt khẽ run, giết chóc kiểu này làm cho nàng run sợ, hoàn toàn bị hù dọa.

Năm người của Hắc Sát môn, chỉ trong thời gian cực ngắn đã bị tru diệt, một tên cũng không để lại.

Thần sắc Âu Dương Sảng cũng cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt lo lắng nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Chúng ta phải lập tức rời đi, bọn họ là Hắc Sát môn người, mới vừa kia tiếng cười hẳn là bọn họ báo cho những người khác tín hiệu, không bao lâu nữa, sợ là sẽ có nhóm lớn Hắc Sát môn đệ tử tới.

- Hắc Sát môn rất mạnh sao?

Đỗ Thiếu Phủ nhìn thần sắc ngưng trọng của Âu Dương Sảng, ánh mắt cũng nghiêm nghị, hắn biết tính cách của Âu Dương Sảng, nữ nhân này cũng không phải loại người sợ phiền phức, giờ phút này nàng lo lắng như vậy, chứng minh thế lực của Hắc Sát môn sợ là không tầm thường.

- Bên trong Hắc Ám sâm lâm, có vô số thế lực lớn nhỏ, trong đó thế lực của Hắc Sát môn là tồn tại cao nhất, là vương giả trong Hắc Ám sâm lâm, không người nào dám trêu chọc đệ tử của Hắc Sát môn, bởi vì bọn họ giết chóc máu tanh nhất, cũng cuồng bạo tàn nhẫn nhất. Những năm gần đây, bên trong Thiên Vũ học viện không ít học sinh cũng hao tổn trong tay Hắc Sát môn, nhiều cường giả bên trong Hắc Sát môn cũng nằm trên bảng treo giải thưởng của Thiên Vũ học viện.

Âu Dương Sảng nói với Đỗ Thiếu Phủ.

- Nhìn dáng dấp Hắc Sát môn thật sự rất mạnh.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ cũng ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải người tự đại, mới tới Hắc Ám sâm lâm, hết thảy dĩ nhiên không thể khinh thường, sau khi suy tư, nhất thời ngẩng đầu nhìn Âu Dương Sảng nói:

- Chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói.

Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ không quên thu túi càn khôn trên người tên đệ tử Hắc Sát môn vừa bị đánh chết.

- Thiếu Phủ ca ca, ngươi mau đến xem, con chim nhỏ này thật đáng yêu.

Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Đái Tinh Ngữ.

Đỗ Thiếu Phủ và Âu Dương Sảng nghe vậy, nhất thời đuổi tới, chỉ thấy Đái Tinh Ngữ vừa rồi còn bị hù dọa không nhẹ, lúc này ánh mắt đang chăm chú nhìn con chim nhỏ màu xanh trong bụi cỏ cách đó không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.