Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 280: Chương 280: Hắc Ám sâm lâm (2)




- Yên tâm đi, một lát nữa sẽ có đồ ăn.

Đỗ Thiếu Phủ vỗ vai Đái Tinh Ngữ, sau đó nói với Vương Lân Yêu Hổ:

- Tiểu Hổ, cực khổ một chút, giúp ta tìm một chút đồ ăn .

- Gào!

Vương Lân Yêu Hổ thấp giọng đáp, vỗ cánh nhảy xuống ngọn núi.

Đỗ Thiếu Phủ ngay sau đó bắt đầu bận rộn, trong con mắt kỳ quái nghi hoặc của Âu Dương Sảng và Đái Tinh Ngữ, đầu tiên tìm một đống củi khô lớn trong rừng cây phía sau núi, sau đó dùng nham thạch tạo ra một cái bếp lò, cuối cùng lại lấy từ trong túi càn khôn ra không ít hương diệp, đồ gia vị.

- Gào!

Lúc này, Vương Lân Yêu Hổ cũng vừa vặn quay về, trong cái miệng dữ tợn cắn không ít đồ, một con thỏ hoang, hai con gà rừng, mặc dù cũng không phải là yêu thú, nhưng thỏ hoang và gà rừng này cũng rất lớn.

- Con thỏ đáng yêu, tiểu khuyển, ngươi quá ghê tởm.

Nhìn thấy Vương Lân Yêu Hổ giết một con thỏ hoang, Đái Tinh Ngữ nhất thời không đành lòng, chỉ có điều Vương Lân Yêu Hổ nhưng không để ý đến Đái Tinh Ngữ, đã sớm tới một bên nghỉ ngơi.

Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu quen tay xử lý con gà rừng và thỏ hoang, sau khi lột da, xoa đồ gia vị, dùng hương diệp bao bọc thịt, nổi lửa gác trên đống lửa nướng lên.

Không tới nửa canh giờ, một con thỏ hoang và hai con gà rừng chính là được Đỗ Thiếu Phủ nướng chín, mùi thơm bốn phía.

- Thơm quá.

Đái Tinh Ngữ nửa canh giờ trước còn đang vì con thỏ hoang kia mà thương tâm, lúc này ánh mắt chăm chú nhìn vào thịt thỏ mùi thơm bốn phía, nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra.

Âu Dương Sảng mắt to cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ còn có tài nghệ như thế.

Thân là người có tầng thứ tu vi Mạch Động cảnh viên mãn, nàng mấy ngày không ăn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lúc này mùi thơm bốn phía hấp dẫn, trong bụng cũng không bị khống chế bắt đầu cô cô kêu lên.

- Xé ăn đi.

Khi mùi thơm bốn phía bay đến không cách nào cự tuyệt, Đỗ Thiếu Phủ vén ống tay áo, nhất thời không khách khí bắt đầu ăn.

- Ăn ngon thật, đúng là đồ ăn ngon nhất ta từng ăn.

Đái Tinh Ngữ cũng không khách khí, tựa hồ có chút bóng ma với ăn thịt thỏ, đầu tiên là kéo một cái đùi gà gặm, vừa ăn, vừa than thở.

Âu Dương Sảng do dự một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mùi thơm mê người kia, bắt đầu gặm một cái chân thỏ.

Vương Lân Yêu Hổ cũng không kéo xuống, chút thịt này đối với nó còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhưng mùi thơm mê người khiến cho hắn cũng không cách nào cự tuyệt, ít nhiều nếm thử một chút cũng được.

Chẳng qua ăn đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ và Vương Lân Yêu Hổ cũng trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy hai người Âu Dương Sảng và Đái Tinh Ngữ giống như sợ có người cướp mất, mỗi người một tay túm lấy một khối thịt nướng lớn trong tay.

Đái Tinh Ngữ đã không để ý đến là ăn gà rừng hay là thỏ hoang, thịt thỏ ăn đồng dạng cũng nhiệt tình như vậy.

Một con thỏ hoang, hai con gà rừng, đến sau này khi chỉ còn lại có xương, Đỗ Thiếu Phủ và Vương Lân Yêu Hổ cộng dồn lại còn chưa ăn đến một phần ba.

Một người một hổ căn bản không đoạt được hai nữ nhân một lớn một nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ nhân kia ăn như hổ đói, quần áo dính dầu mỡ vẩy ra, cuối cùng xoa xoa tay, chính là mỗi người khoanh chân mà ngồi hít thở.

- Nữ nhân mãnh liệt như hổ.

Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, Vương Lân Yêu Hổ cũng hậm hực không dứt, cuối cùng cũng đến một bên nghỉ ngơi.

Sắc trời đã sớm vào đêm, trên bầu trời, trăng sáng nhô lên cao, nguyệt hoa như bao phủ cả ngọn núi.

Đỗ Thiếu Phủ tìm một khối nham thạch khoanh chân mà ngồi, nhìn trăng sáng trên bầu trời, sau đó hai tròng mắt khép hờ, bắt đầu lĩnh ngộ một thức thần bí kia.

Bất kể là tu luyện tinh thần lực hay là chế thuốc phù trận và huyền khí, chỉ cần có thời gian, lĩnh ngộ của Đỗ Thiếu Phủ với một thức thần bí kia cũng không có chút nào dừng lại.

Sau khi lĩnh ngộ một thức thần bí kia mình mới có thể tu luyện, vì vậy Đỗ Thiếu Phủ đối với một thức thần bí này cũng phá lệ để ý và xem trọng hơn.

Bên trong một thức thần bí bao hàm toàn diện, biến hóa vô cùng, kỳ diệu vô cùng, cho dù là đến hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết sợ rằng mình còn cách lĩnh ngộ thấu triệt và đại thành còn sớm vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh dần dần hiện ra ánh sáng mê người, mặt trời mới lên để lộ ra tia sáng đầu tiên rơi vào trên ngọn núi.

Đỗ Thiếu Phủ ngưng lĩnh ngộ, hai tròng mắt mở ra, trong mắt tinh mang lóe lên, ngưng mắt nhìn ánh bình minh trên bầu trời thấp thoáng, quang ảnh thiên biến vạn hóa, phảng phất như từ trên bầu trời chiếu xuống trăm đạo cột sáng.

- Hô!

Hắn duỗi lưng, hít sâu không khí mát mẻ trong sơn mạch, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tinh thần chấn hưng, cả người tràn đầy lực lượng.

Đái Tinh Ngữ và Âu Dương Sảng dừng thổ nạp, một đêm điều tức thổ nạp, làm cho hai người cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.

- Gào!

Một lát sau, Vương Lân Yêu Hổ vỗ cánh tiếp tục lên đường, hướng về phía Thiên Vũ học viện.

Thời gian một ngày, Vương Lân Yêu Hổ lại tiếp tục tu luyện một lần, đến lúc hoàng hôn, phía trước một mảnh rừng rậm khổng lồ bát ngát xuất hiện bên trong tầm mắt của ba người.

Nhìn mảnh rừng rậm bát ngát khôn cùng, trong hai tròng mắt Âu Dương Sảng bắt đầu từ từ lộ ra chút ngưng trọng, lông mày kẻ đen khẽ nhúc nhích, nói nhỏ:

- Phía trước chính là Hắc Ám sâm lâm rồi, chúng ta không thể ngồi trên lưng Vương Lân Yêu Hổ nữa, phải nghĩ cách đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.