Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 296: Chương 296: Hắc Sát Truy Hồn Ấn (2)




- Chúng ta phải đi mau, phỏng chừng động tĩnh bên này sẽ làm cường giả Hắc Sát Môn lập tức chạy tới.

Âu Dương Sảng nói với Đỗ Thiếu Phủ.

- Được!

Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ý bảo Đái Tinh Ngữ cùng Âu Dương Sảng nhảy lên trên lưng Vương Lân Yêu Hổ, vỗ Vương Lân Yêu Hổ nói:

- Tiểu Hổ, bảo vệ tốt các nàng, đưa các nàng đến Thiên Vũ Học Viện.

- Rống!

Vương Lân Yêu Hổ thấp giọng rít gào, mắt hổ nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tựa hồ kỳ quái vì sao Đỗ Thiếu Phủ không lên trên lưng nó.

- Ngươi không đi sao?

Âu Dương Sảng đại biến, lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi.

- Tiểu Hổ đi mau, đừng trì hoãn.

Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời Âu Dương Sảng, vỗ Vương Lân Yêu Hổ quát lớn.

- Rống!

Vương Lân Yêu Hổ rít gào vỗ cánh lao lên, thân hình dần dần khuếch đại, ở tầng trời thấp xoay quanh không muốn rời đi.

- Thiếu Phủ ca ca, sao ngươi không đi, ngươi mau lên đây.

Đái Tinh Ngữ ở trên lưng Vương Lân Yêu Hổ cúi người nhìn Đỗ Thiếu Phủ hô.

- Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì?

Sắc mặt của Âu Dương Sảng kinh biến.

- Trên người ta có Hắc Sát Truy Hồn Ấn, nếu chúng ta đi cùng nhau, một cái cũng trốn không thoát, chiếu cố Tinh Ngữ nha đầu. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không có việc gì, không có các ngươi ở đây, ta sẽ dễ dàng thoát thân nhiều hơn, các ngươi chỉ sẽ liên lụy ta.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sảng cười cười, lại nhìn Vương Lân Yêu Hổ nói:

- Tiểu Hổ, nếu không nghe ta, về sau không cần đi theo ta nữa, đi nhanh đi.

- Rống!

Vương Lân Yêu Hổ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng trầm thấp tê minh, vỗ cánh bay lên trời cao.

- Đỗ Thiếu Phủ, ngươi phải sống cho ta, ngàn vạn lần không được có việc, ta ở học viện chờ ngươi, nếu ngươi dám không đến, ta không để yên cho ngươi.

Thanh âm của Âu Dương Sảng truyền xuống, lại ném tới một huy chương:

- Nếu ngươi ở trong này gặp gỡ học viên của Thiên Vũ Học Viện, dựa vào huy chương của Thiên Vũ Học Viện có thể xin giúp đỡ, nhớ kỹ, ta cùng Tinh Ngữ sẽ ở Thiên Vũ Học Viện chờ ngươi, ngươi nhất định phải đi tìm chúng ta!

- Thiếu Phủ ca ca...

... ...

Vương Lân Yêu Hổ vỗ cánh bay xa, nháy mắt biến mất ở giữa không trung.

Một huy chương rơi vào trong lòng bàn tay của Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Vương Lân Yêu Hổ đi xa, thân thể lảo đảo, miệng tràn ra máu tươi.

- Hi vọng các ngươi có thể bình yên đến Thiên Vũ Học Viện.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung thì thào nói, sau đó tới bên cạnh thi thể của trung niên hắc y lấy ra một cái Túi Càn Khôn, kéo thân thể chật vật suy yếu, cũng cấp tốc trốn vào trong rừng rậm.

Giờ phút này trời đã sáng, ánh sáng hôi mông mông xuyên qua khe lá, sắc trời trong vắt, trong rừng rậm, mỗi một cây đại thụ che trời đều được bao phủ lấy dương quang.

Không bao lâu sau, ngay địa phương Đỗ Thiếu Phủ đánh chết trung niên hắc y của Hắc Sát Môn, ba đạo thân ảnh bắn tới, ánh mắt nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, cuối cùng ba người đứng ở bên cạnh thi thể của trung niên hắc y.

- Điền Du bị giết, các tiểu quỷ kia làm sao có thực lực giết Điền Du?

Sắc mặt của Linh Phù Sư nghi hoặc.

- Điền Du thúc dục Hắc Sát Truy Hồn Ấn, bọn họ chạy không xa.

Một trung niên nói.

- Khí tức đi ở phía trước, mau đuổi theo!

Trong thời gian ngắn, ba đạo thân ảnh cùng nhau đuổi về phương hướng Đỗ Thiếu Phủ ly khai.

Rừng cây rậm rạp, liếc mắt nhìn lên không thấy tận cùng, trong rừng rậm tràn đầy lùm cây dây leo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đi đường mòn, chỉ có thể xuyên qua lùm cây bôn đào.

Cũng không biết đã chạy bao xa, xuyên qua không biết bao nhiêu lùm cây, Đỗ Thiếu Phủ chạy tới bên cạnh một thâm uyên, hai bên đều là vách đá cao ngất tận trời.

Nhưng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đã cảm giác được mình kiệt sức, thật là chạy không được nữa, không thể không ngồi ở trên một tảng đá, từ trong Túi Càn Khôn lấy ra không ít đan dược nhét vào miệng.

- Không biết có biện pháp nào mau chóng giải quyết Hắc Sát Truy Hồn Ấn không, nếu không, sợ là trốn cũng trốn không thoát.

Đỗ Thiếu Phủ vuốt ấn ký hắc ban trên cổ, thì thào nói nhỏ:

- Bất quá có Hắc Sát Truy Hồn Ấn, Tinh Ngữ cùng bà la sát kia sẽ an toàn hơn.

Nguyên nhân vì Hắc Sát Truy Hồn Ấn, Đỗ Thiếu Phủ mới biết bản thân không thể đi cùng đám người Âu Dương Sảng, miễn cho bị Hắc Sát Môn tận diệt, trên người mình có Hắc Sát Truy Hồn Ấn, vậy thì sẽ trở thành mục tiêu của Hắc Sát Môn, tách đám người Âu Dương Sảng ra, có thể để các nàng càng dễ dàng thoát thân.

- Hỏng bét, không nghĩ tới truy nhanh như vậy.

Đột nhiên, thần sắc của Đỗ Thiếu Phủ lại trầm xuống, ánh mắt nhìn phía trước, không nghĩ tới người Hắc Sát Môn đuổi theo nhanh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.