Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 235: Chương 235: Hắn thật không sai. (1)




- Ba!

Trên mặt Lâm Minh ăn một cái tát, Hàn Hâm hung hăng tát lên mặt Lâm Minh quát:

- Vô liêm sỉ, còn không mau cút cho ta.

- Chậm đã.

Đỗ Thiếu Phủ quát, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Minh nói:

- Hàn Hâm, nguyên bản tưởng rằng là có người muốn đánh ta, nguyên lai là có người muốn tạo phản a.

- Không, ta không phải muốn tạo phản.

Lâm Minh ôm khuôn mặt nóng bừng, vẻ mặt kinh sợ, hắn vốn tưởng rằng là hoàn khố nhị đại nào đó của Lan Lăng phủ thành đánh nhi tử của hắn, nên hắn tới đây xem có thể xảo trá một chút không.

Nhưng Lâm Minh thật không ngờ, lúc này đây nhi tử của hắn thay hắn trêu chọc ra đại họa a.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lâm Minh nói:

- Nếu không phải muốn tạo phản, thì là muốn đánh ta rồi?

- Vị thiếu gia này, ta không có ý tứ kia a.

Lúc này Lâm Minh nào dám thừa nhận, cả người dọa đến run run, thiếu niên áo tím trước mắt này, ngay cả thiếu thành chủ cũng bị hắn đánh, hắn làm sao có thể trêu chọc được.

- Ngươi không phải đến đánh ta, cũng không phải đến tạo phản, chẳng lẽ mang theo đại quân tới tản bộ sao.

Khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên âm trầm quát một tiếng, sau đó nhìn Trương Hoành nói:

- Trương đội trưởng, mang về người này hảo hảo thẩm vấn, xem đến cùng là ai muốn tạo phản?

- Vâng!

Trương Hoành hiểu ý, mấy người tiến lên bắt Lâm Minh lại.

- Thiếu thành chủ cứu ta, thiếu thành chủ cứu ta.

Lâm Minh lớn tiếng cầu cứu Hàn Hâm, lúc này hắn hối hận cũng không còn kịp rồi.

- Ngu xuẩn.

Hàn Hâm tức đến nghiến răng, đâu còn nguyện ý để ý tới Lâm Minh kia, hiện tại tên ngu xuẩn này đã liên lụy tới phụ thân của hắn, nếu đến lúc đó phủ chủ cố ý, sợ là phụ thân của hắn cũng thoát thân không được, hiện tại hắn phải mau trở về thông tri phụ thân biết.

- Chúng ta đi.

Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến người khác nữa, xoay người rời đi, hơn một ngàn hộ thành quân căn bản không dám nhúc nhích, đội trưởng cũng bị bắt, bọn hắn còn có thể làm gì.

- Cha, cha...

Lâm thiếu gia ở trên cán ngơ ngác nhìn phụ thân bị bắt giam, trong lúc nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại.

Lâm Minh nhìn nhi tử của mình, ánh mắt bốc hỏa, nếu không phải nhi tử ngu ngốc này, mình làm sao có thể thảm như vậy.

- Hoàng Tam, vừa rồi gia hỏa này nói muốn làm gì ta ấy nhỉ?

Đỗ Thiếu Phủ đi qua bên người Lâm thiếu gia, đột nhiên dừng bước, sau đó lui về phía mấy bước, nhìn Lâm thiếu gia, lại nhìn Hoàng Tam ở bên người hỏi.

Hoàng Tam nghiêm túc nói:

- Thiếu Phủ Thiếu gia, gia hỏa này nói để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.

- Giao cho ngươi.

Đỗ Thiếu Phủ nói xong, sau đó nghênh ngang rời đi.

- A...

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết truyền ra...

Ngoài cửa Lan Lăng phủ, đám người Đỗ Thiếu Phủ, Trương đội trưởng, Hoàng Tam cưỡi kỵ tọa Hắc Lân Yêu Mã quay về.

- Đứng lại!

Ngay thời điểm Đỗ Thiếu Phủ đang định tiến vào phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng quát, sau đó một thanh niên gầy xuất hiện ở trước đám người Đỗ Thiếu Phủ, đúng là Âu Dương Sảng.

- Đại tiểu thư.

Trương đội trưởng, Hoàng Tam vội vàng hành lễ.

- có việc gì thế?

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sảng, nội tâm cũng bình thường lại một chút, ít nhất nụ hôn đầu tiên của mình không phải cho một nam nhân.

Âu Dương Sảng trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng đám người Trương Hoành nói:

- Tối hôm nay chuyện tình ở Cố Hương, các ngươi ai cũng không được nói lung tung cho cha mẹ ta, bằng không ta liều mạng với các ngươi.

Nói xong, Âu Dương Sảng xoay người đi vào Lan Lăng phủ......

Lan Lăng phủ, nha hoàn đã sớm thu thập xong phòng nghỉ cho Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ vốn muốn ở chỗ của Mộ Dung U Nhược, nhưng không chịu nổi thế công của San di, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng San di buổi tối ở lại Lan Lăng Phủ.

Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, ôm cái mũi đổ máu, hơi ngang đầu, may mắn máu chảy cũng không nhiều.

- Phải sớm đột phá mới được, hiện tại tu vi còn quá yếu a.

Đỗ Thiếu Phủ Thì thào nói, nghĩ tới mẫu thân và muội muội còn không có gặp qua, còn có thế lực chia rẽ gia đình mình, bản thân chỉ có trở thành cường giả chân chính, mới có thể phá tan tất cả trở ngại, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông, trên đời này, cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực nói chuyện.

Dù chuyện đã xảy ra hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, hôm nay hết thảy đều là vì Lan Lăng phủ tồn tại.

Nếu không phải người khác bởi vì Lan Lăng phủ ở sau lưng mình, hôm nay sợ là mình sẽ đi không ra Cố Hương, hôm nay hết thảy, tuyệt đối không phải thực lực của mình, mà là hậu trường của mình.

- Thực lực của mình, mới chính thức là của mình, nỗ lực đột phá, chờ nhìn thấy thành chủ, liền nhanh chóng đi học viện, hi vọng phủ chủ có thể sớm ngày xuất quan.

Trên khuôn mặt kiên nghị của Đỗ Thiếu Phủ, tinh quang kim sắc lóe ra, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng kết thủ ấn, sau một lát, quanh thân bao phủ một vòng quang mang kim sắc nhàn nhạt.

Màn đêm che đậy thương khung, hạo nguyệt nhô lên cao, nguyệt hoa rơi vãi.

Trong thư phòng, quanh thân một trung niên khoanh chân mà ngồi bao phủ phù quang, huyền khí dâng trào, khí tức sắc bén hùng hậu.

- Dát chi...

Cửa thư phòng bị đẩy ra, một trung niên hắc y đi đến, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.