Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 288: Chương 288: Huyết chiến thoát thân (2)




- Làm sao có thể, khí tức Mạch Động cảnh sơ đăng, làm sao mạnh như vậy!

Ánh mắt trung niên áo đen không dám tin, tầng thứ tu vi của thiếu niên kia rõ ràng cho thấy không cao, nhưng thực lực và lực phòng ngự của hắn lại cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng và hiểu biết của hắn.

Đỗ Thiếu Phủ một lần nữa đi về phía trung niên áo đen, vừa rồi mạnh mẽ đỡ một chưởng, mặc dù không đáng ngại, nhưng cũng không thoải mái, lực đạo một chưởng của tầng thứ tu vi Mạch Động cảnh viên mãn, cũng làm cho nơi chưởng ấn rơi xuống đau nhức, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn.

- Xùy!

Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi tới, trung niên áo đen thủ ấn biến ảo, câu thông võ mạch, phù văn lướt động, nhất thời ngưng tụ mạch hồn, chính là hư ảnh một con yêu thú kỳ lạ tựa như sói nhưng cũng không phải sói, gầm thét giống như vật còn sống, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh tới.

Nhìn thấy đối phương thúc dục mạch hồn vận dụng toàn lực, ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng đọng lại, thủ ấn biến ảo, quang mang kim sắc bắt đầu khởi động, bùa chú bí văn quanh thân lóe lên, trong phút chốc, bàn tay mở ra, tựa như quạt hương bồ, hung hăng đánh tới hư ảnh yêu thú kia, không gian chung quanh bàn tay, phù văn màu vàng chi chít, tầng tầng lớp lớp, giống như đôi cánh màu vàng của đại bàng.

- Đôi cánh gió lốc rung trời!

Những nơi bàn tay Đỗ Thiếu Phủ đi qua, bùa chú bí văn màu vàng nhạt lóe lên ngưng tụ, giống như chung quanh chưởng ấn ngưng tụ tạo thành một đạo vết cắt không gian hình cung màu vàng, một luồng khí tức bá đạo hung hãn đột nhiên lan tràn mở ra, chấn động không gian run rẩy, sau đó hung hăng vỗ vào trên người hư ảnh yêu thú.

- Ầm!

Một cánh này đánh ra, ánh mắt hư ảnh yêu thú trong phút chốc lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ cảm thấy uy áp và sợ hãi kinh khủng nhất, sau đó tiếng trầm thấp truyền ra, hư ảnh yêu thú bị Đỗ Thiếu Phủ một tay trực tiếp đánh tản đi.

- Phụt!

Trong miệng trung niên áo đen lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt càng lộ vẻ sợ hãi, hắn câu thông võ mạch, ngưng tụ mạch hồn, vẫn không chịu được một kích như thế, khí thế kinh khủng trên người đối phương giống như vua yêu thú bá đạo nhất, làm cho mạch hồn của hắn trực tiếp bị áp chế.

- Ầm!

Tiếng xé gió vang dội, không gian rung động, leng keng thanh trận, phù văn màu vàng chói mắt, trong ánh mắt kinh hoảng của trung niên áo đen, một quả đấm trực tiếp rơi vào đầu hắn, đau nhức từ trên đầu truyền ra, tiếp theo là mất đi tri giác.

- Rầm!

Đỉnh đầu trung niên áo đen trực tiếp bị một quyền của Đỗ Thiếu Phủ đập lõm, chết không kịp ngáp.

- Ngao!

Tiếng thú kinh người truyền ra, bảo kiếm trong tay Âu Dương Sảng đã thu liễm, thủ ấn biến ảo câu thông võ mạch, phù văn tách ra, ngưng tụ mạch hồn, mạch hồn kia cũng là một con báo hai đầu dữ tợn uy vũ.

- Báo xích tiêu song đầu.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc, mạch hồn của Âu Dương Sảng thì ra là một con báo Xích Tiêu song đầu hiếm có.

Loại yêu thú này cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không ở dưới Vương Lân Yêu Hổ, nhưng cũng không biết có thể so sánh với biến dị phản tổ của Vương Lân Yêu Hổ hay không.

- Ùm bò!

Người có tầng thứ tu vi Mạch Động cảnh viên mãn đang kịch chiến với Âu Dương Sảng cũng thúc dục mạch hồn, một con yêu trâu thể trạng tráng kiện, ngẩng đầu, ngay sau đó chạy thẳng về phía Âu Dương Sảng.

- Ầm!

Mạch hồn của hai người kịch chiến, phù văn nở rộ, sau mấy lần đụng nhau đánh giết, mạch hồn Xích Tiêu song đầu báo của Âu Dương Sảng rõ ràng cho thấy mạnh hơn không ít, trong miệng song đầu, mỗi con đều có một cột sáng năng lượng trực tiếp đụng vào trên thân yêu trâu, đánh thân thể hư ảnh xơ xác không ít.

- Xuy!

Gần như đồng thời, thân thể mềm mại của Âu Dương Sảng lướt đi, đầu ngón tay huy động, một dấu bàn tay trực tiếp đánh về phía đối phương.

Hắc y nhân Mạch Động cảnh viên mãn sắc mặt trầm thấp, ánh mắt âm trầm như hàn băng, một dấu bàn tay cấp tốc đụng tới.

- Ầm!

Năng lượng trầm thấp muộn hưởng nổ tung, Âu Dương Sảng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng giờ phút này thân thể mềm mại ngược lại bị đẩy lui trở ra, nhưng cùng lúc, trên khuôn mặt Âu Dương Sảng cũng lộ ra một nụ cười.

- Vù!

Khi hắc y Mạch Động cảnh viên mãn có chút cảm giác nghi ngờ, một bóng kiếm vút không mà ra, phù văn quang mang chớp động, kiếm quang bén nhọn vô cùng, trực tiếp lướt qua bụng hắn, kiếm quang tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ cắn nát thân thể.

- Phụt!

Theo hắc y Mạch Động cảnh viên mãn bị Âu Dương Sảng đánh chết, mạch hồn yêu trâu của hắn cũng ngay lập tức hóa thành phù văn tiêu tán.

- Rống!

Hổ khiếu như sấm, giữa không trung đầu lĩnh trung niên cũng thúc dục mạch hồn, chính là một con yêu điêu, chẳng qua khi mạch hồn mới vừa thúc dục, cũng là lúc trực tiếp bị Vương Lân Yêu Hổ vỗ cánh phá hủy, một đạo hổ trảo ầm ầm vỗ vào trên người.

- Ầm!

Thân thể kia bị Vương Lân Yêu Hổ chụp được rơi xuống, sau khi đâm cháy liên tiếp nặng nề đập rơi xuống mặt đất.

- Chết đi!

Đỗ Thiếu Phủ rốt cục chờ được cơ hội, thân ảnh lướt xuống bên người.

- Ầm!

Khi đầu lĩnh trung niên máu tươi đầm đìa rơi xuống, một quyền đánh ra, huyền khí màu vàng nhạt quán chú, khí tức bá đạo vô cùng cuốn động, một luồng sát khí nghiêm nghị bắt đầu khởi động, cuối cùng hung hăng đập lên đầu, đỉnh đầu đầu lĩnh trung niên trực tiếp bị đánh dẹp.

- Tiểu Hổ, dẫn chúng ta đi mau, mau!

Đỗ Thiếu Phủ nhanh chóng thu túi càn khôn trên người đầu lĩnh trung niên vào trong ngực, lập tức kêu Vương Lân Yêu Hổ hạ xuống, ba người nhảy lên trên lưng Vương Lân Yêu Hổ, nhất thời vỗ cánh bay lên không trung, đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể hi vọng dựa vào tốc độ của Vương Lân Yêu Hổ thoát thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.