Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 329: Chương 329: Lão nhân và nữ nhân (1)




Hoàng hôn, sâu trong dãy núi cách đó không xa, thi thể của tám tên đệ tử Hắc Sát Môn đầm đìa máu, trông như mấy chữ “đại” đỏ lòm to đùng.

Sáng sớm hôm sau, trong khoảnh rừng cách đó chừng ngoài trăm dặm, lại có hai mươi sáu cỗ thi thể của đệ tử Hắc Sát Môn, cũng tạo thành hiện trường đầy máu tương tự.

Ba ngày sau đó, sâu trong rừng rậm cách đó mấy trăm dặm nữa, ngoài hai mươi sáu cỗ thi thể của đệ tử Hắc Sát Môn như lần trước, còn có thêm năm chữ to được viết bằng máu trên thân cây to cạnh đó: “Thề diệt Hắc Sát Môn.”

Trong vòng mấy ngày, xung quanh Hắc Ám Sâm Lâm cũng lan truyền việc này, chỉ có vài hôm mà có hơn trăm đệ tử Hắc Sát Môn bị tru sát, trong đó có không ít người có tu vi tới Mạch Tiên cảnh.

Mặc dù hơn trăm người này nhất định phải là đệ tử tinh anh của Hắc Sát Môn, bằng không cũng không được sai ra ngoài tìm bảo vật, nhưng đối với khắp cả Hắc Sát Môn thì con số này cũng không đáng kể.

Nhưng nói đi nói lại, vậy là có kẻ dám tuyên chiến với Hắc Sát Môn rồi.

Không khó đoán, đây hẳn là sự trả thù của người bị Hắc Sát Môn treo giải mất đầu gần đây, kiểu trả thù như vâỵ dù là những người quen lăn lộn trong Hắc Ám Sâm Lâm cũng thấy ớn lạnh.

Chỉ cần là đệ tử của Hắc Sát Môn bị những người thần bí kia bắt được, toàn bộ đều bị tru diệt!

Trong rừng rậm, hơn trăm đệ tử Hắc Sát Môn đang đứng nhìn hai mươi sáu cỗ thi thể kia, cùng cảm thấy run rẩy.

Đám đệ tử này cũng không phải hạng người nhân từ, nhưng thấy một đống xác máu chảy đầm đìa của đệ tử đồng môn, ai nấy đều cảm thấy bất an, không biết số phận bị giết hại tiếp theo có rơi vào bọn họ không.

Cả đám cũng hiểu rõ hơn, đây chắc chắn là những kẻ bị bọn họ đuổi giết đang trả thù ngược lại, khi gặp phải nhau nhất định không nương tay.

Đứng đầu, có một thanh niên mặc hắc sam, hai mắt vô cùng thâm trầm nhìn đống thi thể, trầm giọng nói:

- Thủ pháp ra tay này nhìn có chút quen thuộc.

- Đúng là quen thuộc, hình như đây là thủ pháp của tiểu tử mặc tử bào kia.

Một trung niên cụt tay nói, người này chính là kẻ có tu vi Mặc Tiên Cảnh trước đó giao thủ với Mục Gia Bảo bị xé đứt một cánh tay.

Một lão giả tầm năm mươi tuổi nhìn quanh, sắc mặt xanh lét, hai mắt tràn đầy sát ý:

- Bất kể là ai, Hắc Sát Môn chúng ta nhất định phải bầm thây hắn ra mới có thể giải hận trong lòng.

Lời vừa dứt, lão giả nhìn sang thanh niên nọ với vẻ tôn kính, nói:

- Thiếu Môn Chủ, không biết Khu Trưởng Lão khi nào mới về tới nơi, với thủ đoạn của Khu Trưởng Lão, có thể dùng Hắc Sát Truy Hồn Ấn để tìm những kẻ đó rồi.

Hai mắt cũng chứa hàn quang, thanh niên hắc sam nói:

- Hẳn là hôm nay có thể về tới, nhất định phải tìm được bảo vật trước những người khác, chẳng may rơi vào tay thế lực khác, chúng ta liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hắc y lão giả trầm giọng nói:

- Thiếu Môn Chủ yên tâm, chỉ cần có Khu Trưởng Lão tọa trấn, những tên kia chết chắc rồi, không trốn đâu được nữa.



Mặt trời hè chói chang treo trên đỉnh Hắc Ám Sâm Lâm, giống như muốn nướng cháy cả rừng rậm.

Nhưng sâu trong rừng lại râm mát, mà không biết vì sao, càng lúc càng có nhiều người tới đây, bất cứ khi nào cũng có thể gặp được đại đội nhân mã xuất hiện đi lại.

Trên một con đường nhỏ, một thiếu niên mặc tử bào đang chậm rãi bước đi, không nhanh không chậm, thấn sắc lạnh nhạt.

Nhưng vô hình chung, khí chất vẫn hiển ra cực kỳ xuấ chúng, như hạc trong bầy gà đối lập với không ít bóng người xuất hiện quanh đây.

Chỉ cần dám đi một mình vào Hắc Ám Sâm Lâm thôi cũng đủ nổi bật rồi.

Kẻ này đúng là Đỗ Thiếu Phủ, mấy ngày này, hắn không hề nhàn rỗi, trừ tu luyện Tinh Thần lực cùng lĩnh ngộ Lăng Ba Tiêu Dao Bộ còn có Bằng Lâm Cửu Thiên, lại đối phó với đám người Hắc Sát Môn, hiệu quả đương nhiên cũng vô cùng rõ rệt. Kẻ địch ngoài sáng ta trong tối, ngoài tu luyện tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng được xả giận không ít.

Nhưng hắn cũng không ngốc, sẽ không đánh chết đám người Hắc Sát Môn ở cùng một chỗ, cũng không tiếp tục giết nữa.

Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ thực lực của bản thân, nếu gặp những đệ tử bình thường của Hắc Sát Môn thì được, nếu gặp phải cường giả thì tuyệt đối không đủ, cho nên vẫn ra tay nhanh gọn rồi rời đi.

Nói chuyện với không ít người gặp được trên đường trong mấy ngày này, Đỗ Thiếu Phủ biết gần đó có một nơi là Ám Lâm Trấn, là nơi nghỉ chân mà cơ hồ toàn bộ nhân mã khắp nơi trong Hắc Ám Sâm Lâm đều dừng lại.

Đương nhiên, Đô Thiếu Phủ giờ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, dọc đường bắt lấy mấy tên khó ưa, hỏi được không ít thông tin, biết được tình hình các thế lực trong Hắc Ám Sâm Lâm, cũng hỏi được đường đến học viện Thiên Vũ.

Đỗ Thiếu Phủ vừa đi về Ám Lâm Trấn, vì nghe nói con đường ngắn nhất tới học viện Thiên Vũ là đi qua Ám Lâm Trấn.

Mặt khác, Hắc Sát Môn vẫn đang tìm hắn khắp nơi, chỗ nguy hiểm nhất khả năng vẫn là nơi an toàn nhất. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không bằng hắn cứ thoải mái đi vào Ám Lâm Trấn, để đám Hắc Sát Môn kia cứ lặn lội khắp Hắc Ám Sâm Lâm mà tìm mình đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.