Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 170: Chương 170: Lĩnh ngộ phù trận (2)




Chân Thanh Thuần hừ một tiếng, ánh mắt ngưng lại, ra vẻ người lớn, cực kì ngạo khí nói:

- Tay cầm tay dạy, đó là người tầm thường mới làm, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, muốn học đánh người, trước hết phải học bị đánh sao, không học bị đánh trước, ngươi làm sao đánh người?

- Này có quan hệ gì tới bố trí phù trận?

Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc nhìn Chân Thanh Thuần, từ trong ánh mắt đáng khinh kia, tựa hồ cảm giác được dự cảm bất hảo.

- Đương nhiên là có quan hệ.

Chân Thanh Thuần cười hắc hắc, sau đó thủ ấn lại biến, chỉ nháy mắt, lại có rất nhiều trận kỳ ngưng tụ ra, năng lượng chấn động, sau đó các trận kỳ rời tay, phân biệt dừng ở không gian chung quanh, phảng phất như nước mưa dung nhập biển lớn, biến mất vô tung vô ảnh.

- Oanh!

Mà ngay thời điểm trận kỳ biến mất, Đỗ Thiếu Phủ cũng đột nhiên cảm giác được có một cỗ năng lượng kinh khủng dâng trào ở trong thiên địa chung quanh, không gian run rẩy vặn vẹo, chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh liền biến hóa bộ dáng.

- Đây là nơi nào?

Trong không gian Qquỷ dị, núi đá chung quanh biến mất không thấy, rừng cây vô tung vô ảnh, một mảnh hôn ám, năng lượng không gian bạo động, làm thân thể khó có thể đứng vững.

- Tiểu tử, muốn bố trí phù trận, trước phải học phá giải phù trận, chờ ngươi biết phá giải, tự nhiên sẽ dễ dàng bố trí, bất quá trước khi phá giải, vậy thì ở trong phù trận hảo hảo tôi luyện một chút đi, đây là một phù trận nhị tinh công kích nho nhỏ, nếu không thể phá giải, vậy thì tự gánh lấy hậu quả, hắc hắc.

Thanh âm đáng khinh của Chân Thanh Thuần không biết từ đâu truyền đến trong tai của Đỗ Thiếu Phủ.

- Thanh Thuần ca, ngươi căn bản không có dạy ta làm sao phá trận a...

Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhất thời lớn tiếng nói.

- Chính ngươi lĩnh ngộ a, có bản lĩnh tự mình lĩnh ngộ, lĩnh ngộ không ra, kia chính là ngươi ngốc nha.

Chân Thanh Thuần đắc ý nói.

- Bang bang phanh...

Theo thanh âm của Chân Thanh Thuần hạ xuống, trong không gian quỷ dị bạo động, cũng không biết từ nơi nào bỗng dưng bắn ra từng cột sáng năng lượng, quỹ tích huyền ảo chấn động, sau đó bạo lược về phía Đỗ Thiếu Phủ, để Đỗ Thiếu Phủ căn bản khó có thể tránh né.

- Thanh Thuần ca, ngươi không dạy ta làm sao lĩnh ngộ...

Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể thúc dục công pháp luyện thể chống đỡ, trong lúc nhất thời căn bản không thể tránh né, sau đó bị công kích kêu thảm thiết, chạy trối chết.

- Chân Thanh Thuần, ngươi là cố ý có phải không...

- Chân Thanh Thuần, ngươi nhất định là cố ý, mau nói cho ta biết làm sao phá trận, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Thanh Thuần ca, ngươi nói cho ta biết làm sao phá trận đi.

...

Trên một cây đại thụ che trời, thân ảnh hư ảo của Chân Thanh Thuần khoanh chân ngồi nhìn phía dưới, nghe thanh âm kêu thảm thiết kia, trên khuôn mặt đáng khinh lộ ra nụ cười vừa lòng, rốt cục xem như có thể báo thù.

- Cho ngươi đắc ý, có giỏi ngươi lĩnh ngộ ra đi.

Chân Thanh Thuần mỉm cười, hắn quyết định phải hảo hảo thu thập tiểu tử này một chút, báo thù trước kia lại nói.

Trong Phù trận, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm thiết, cũng may chỉ là phù trận nhị tinh, lực công kích còn trong phạm vi có thể chống lại, tuy chạy trối chết, mặt xám mày tro, nhưng không có để Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn mất đi lực chống lại.

- Chân Thanh Thuần, chờ sau khi ta ra ngoài, ta không để yên cho ngươi.

Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh lại, một bên chống đỡ công kích, một bên nghiên cứu quỹ tích công kích, dần dần tiến nhập một loại trạng thái lĩnh ngộ.

- Hừ, nếu có thể vô sự tự thông, ta liền ăn cỏ.

Không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần có chút thất vọng.

Nhưng Chân Thanh Thuần lại lập tức đắc ý, hắn không tin tiểu tử kia có thể vô sự tự thông, vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo thu thập một chút, đả kích ngạo khí một chút, để sau này tiểu tử kia ở trước mặt hắn thành thật một chút.

- Không đúng, không phải như thế...

- Thiên Địa Ngũ Hành tương sinh tương khắc, giống như là như vậy...

- Lại không đúng, Ngũ Hành phù văn này không đúng...

Trong phù trận, Đỗ Thiếu Phủ một bên tránh né phù trận công kích, một bên cân nhắc, thỉnh thoảng thì thào nói, ở trong phù trận, cũng dần dần thoải mái hơn không ít.

Sau mấy canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ ở trong phù trận đã có thể như cá gặp nước, phù trận công kích rốt cuộc khó có thể tới gần hắn.

Mỗi khi từng đạo năng lượng công kích xuất hiện, đều có thể biết trước, lấy một loại quỹ tích hiểm hiểm tránh đi, tránh qua từng đạo năng lượng công kích kia.

- Di...

Chân Thanh Thuần ở trên đại thụ che trời không khỏi kinh ngạc, tựa hồ cảm giác được một loại dự cảm bất hảo.

- Sao còn không thể phá trận.

Trong phù trận, Đỗ Thiếu Phủ suy tư, có thể thành thạo ở trong phù trận, nhưng vẫn không thể phá trận đi ra.

- Ta hiểu được, phù trận do trận kỳ bố trí, ẩn chứa năng lượng Thiên Địa Ngũ Hành cùng Thiên Địa vạn vật biến hóa, tự nhiên có mắt trận hội tụ, chỉ cần có thể tìm được mắt trận, vậy thì tự nhiên có thể phá trận.

Trong phù trận, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một lúc lâu, đột nhiên như minh bạch cái gì, giống như ngộ đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.