Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 269: Chương 269: Mạch hồn thần bí (1)




Võ mạch hư ảnh Ngũ Chỉ Sơn rất kỳ lạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tựa hồ bao hàm năm loại thuộc tính, này tuyệt đối là chuyện tình bất thường.

Năm loại thuộc tính của Thiên Địa, trong cơ thể sinh linh đều mang năm loại thuộc tính, chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, có người thiên hướng kim thược tính, có người thiên hướng hỏa thuộc tính.

Yêu thú cũng giống như vậy, thiên hướng thuộc tính không giống, bởi vậy thiên phú thần thông cùng thủ đoạn công kích sẽ không giống.

Tổng thể mà nói năm loại thuộc tính mỗi người mỗi vẻ, bởi vậy cũng không có người sẽ quá mức chú trọng thuộc tính, bất quá thuộc tính lại quan hệ đến tu luyện võ kỹ, còn có lĩnh ngộ các loại áo nghĩa.

Bình thường võ kỹ cũng chia thuộc tính, tỷ như võ giả thiên hướng hỏa thuộc tính, tu luyện võ kỹ hỏa thuộc tính, lĩnh ngộ bí cốt trên người Yêu thú hỏa thuộc tính, tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu mạnh mẽ lĩnh ngộ võ kỹ cùng bí cốt Yêu thú thuộc tính khác, dù có thu hoạch, nhưng cuối cùng sợ là cũng chậm trễ thời gian mà không thể đại thành.

Võ mạch cũng như thế, võ giả lựa chọn Mạch hồn, là tìm máu huyết Yêu thú càng mạnh mở ra Võ mạch ngưng tụ Mạch hồn, cũng phải phân thuộc tính.

Như tu luyện giả thiên hướng hỏa thuộc tính, tự nhiên phải tìm máu huyết Yêu thú hỏa thuộc tính mở ra Võ mạch ngưng tụ Mạch hồn, nếu dùng máu huyết Yêu thú thuộc tính khác, không phải nói nhất định không thể thành công, nhưng hiệu quả sẽ giảm mạnh, đồng thời đối với về sau tu luyện cũng có trở ngại to lớn, thậm chí có khả năng ở trên tu vi rốt cuộc khó có thể tiến thêm.

Nhưng hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phát hiện mình ngưng tụ Mạch hồn này, có cả năm loại thuộc tính. Mình chính là Linh Phù Sư, còn là Trận Phù sư năm loại thuộc tính đều thông, lúc này cộng thêm Mạch hồn Ngũ Chỉ Sơn có năm loại thuộc tính, này đại biểu cho về sau mình có thể tu luyện võ kỹ bất kỳ thuộc tính nào, còn có thể lĩnh ngộ bí cốt Yêu thú, hiệu quả sẽ không kém bao nhiêu.

- Tảng đá kia đến cùng có lai lịch gì?

Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tảng đá kia rất bất phàm, không biết vì sao có thể xuất hiện ở trong động quật, có phải là cường giả ngã xuống kia lưu lại không.

Sáng sớm, trong thiên địa dâng lên sương mù nhè nhẹ, trên đỉnh núi mây trắng pha sương, hết thảy mông lung mà mê huyễn.

- Hô...

Đỗ Thiếu Phủ thở ra một ngụm trọc khí, thu lại thủ ấn, đình chỉ tu luyện, huyền khí kim sắc thu liễm tiến vào trong cơ thể, hai mắt mở ra, có tia sáng thâm thúy lóe lên liền tắt.

- Ai!

Đột nhiên, tựa hồ Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cái gì, miệng khẽ quát một tiếng, thân ảnh từ trên giường nhảy lên, cấp tốc đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh vội vàng nhảy về phía trước.

- Trốn chỗ nào!

Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, người này thấy mình liền trốn, vậy thì chứng minh tuyệt đối không phải người Lan Lăng phủ, hoặc không phải người lương thiện gì, huyền khí dâng trào, trực tiếp truy đuổi đối phương.

Chỉ là người phía trước tựa hồ cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ đuổi theo, tốc độ càng nhanh hơn một ít.

- Nhất định không thể để đối phương chạy thoát.

Nhìn thân ảnh phía trước cấp tốc bỏ chạy, khóe miệng của Đỗ Thiếu Phủ nhếch lên, híp mắt nhìn bóng lưng dần dần kéo ra khoảng cách kia, nhướng mày, sau đó huyền khí kim sắc nhanh chóng bao trùm thân thể, dưới chân có huyền khí dâng trào, bàn chân đạp mạnh mặt đất, tốc độ nhanh hơn, thân hình lướt ra.

Lúc này tốc độ của Đỗ Thiếu Phủ nhanh gần gấp đôi, cấp tốc truy về phía thân ảnh đào tẩu, khoảng cách kéo càng ngày càng gần.

Thân ảnh phía trước tựa hồ đối với địa hình trong Lan Lăng phủ cũng rất quen thuộc, sau khi rẽ rẽ ngẹo ngẹo, liền đến một quảng trường trống trải không người.

Khoảng cách cũng đã kéo càng ngày càng gần, cách không quá mấy thước, Đỗ Thiếu Phủ có thể thấy rõ ràng bóng dáng phía trước, bóng dáng cao ngất, thân hình thon dài.

- Nơi nào chạy!

Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, bàn chân điểm ra, một cỗ huyền khí cuồng mãnh hiện ra, thân hình lao thẳng tới, tay phải oanh ra, một cổ năng lượng vô hình thổi quét, tựa như cuộn sóng, không gian liên tục vang mười ba tiếng.

- Hừ!

Thân ảnh phía trước kia cũng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ ra tay, hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người, cũng oanh ra một quyền ấn, quyền ấn này nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nháy mắt mang theo cuồng phong, đối oanh với quyền ấn của Đỗ Thiếu Phủ.

- Phanh!

Hai quyền đối kháng, kình phong kích bắn, thổi quét hết thảy tro bụi trên quảng trường.

- Đặng đặng!

Đỗ Thiếu Phủ lảo đảo lui ra, mỗi lui ra sau một bước, mặt đất quảng trường sụp đổ, thực lực của đối phương cực kì cường hãn.

- Quả nhiên có chút thực lực, tiếp tục đi!

Thân ảnh xoay người lại nói, lần nữa xuất hiện ở trước người Đỗ Thiếu Phủ, tốc độ nhanh làm Đỗ Thiếu Phủ cũng khó có thể thấy rõ ràng, sau đó một đạo chưởng ấn xuất hiện ở trước người Đỗ Thiếu Phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.