Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 173: Chương 173: Mở ra thú cốt. (1)




Cấp bậc Yêu thú càng cao, hiệu quả phạt mao tẩy tủy càng mạnh, Yêu thú bình thường căn bản không có hiệu quả.

- Thật biến thái.

Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, muốn tìm máu huyết của Yêu thú trên Thiên Thú bảng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, lấy thực lực của mình hiện tại, quả thực chính là muốn chết.

Nên Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể thả chậm tốc độ tu luyện, Yêu thú trên Thiên Thú bảng, cho dù là thú con, sợ là hiện tại mình đụng phải, cũng chỉ có chạy trối chết.

- Lôi Điện chi lực trên người Lôi Đình Yêu Sư cộng thêm công pháp luyện thể của Kim Sí Đại Bằng Điểu, hình như là có chút không bình thường?

Cảm giác biến hóa trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ có thể phát hiện trong cơ thể có một ít biến hóa vi diệu, loại biến hóa vi diệu này có quan hệ tới Lôi Điện chi lực của Lôi Đình Yêu Sư, làm trên người mình nhiều hơn một loại Lôi Điện chi lực.

Chẳng qua loại Lôi Điện chi lực này biến hóa không quá lớn, có lẽ là vì huyết mạch của Lôi Đình Yêu Sư kém xa Kim Sí Đại Bằng, nên biến hóa tự nhiên sẽ không quá lớn, nhưng nói không chừng biến hóa vi diệu này về sau sẽ có tác dụng.

Thu lại thủ ấn, quang mang kim sắc biến mất, một đạo điện mang nhỏ bé yếu ớt chui vào trong ngực Đỗ Thiếu Phủ, nhưng cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là nhìn không ra.

Vừa rồi Đỗ Thiếu Phủ vô tình cúi đầu, lại bởi vì là đêm tối, nên có thể thấy được, điện mang cùng với huyền khí không phải về trong cơ thể, mà biến mất ở trong quần áo.

Sắc mặt Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, lấy ra một vật, là thú cốt kỳ lạ kia, dài cỡ bàn tay, nhưng bàn tay khó có thể nắm hết, cực kỳ cứng rắn, phía trên lộ ra không ít mạch lạc, như xâm nhập trong thú cốt.

Thú cốt này, Đỗ Thiếu Phủ đã kiểm tra qua rất nhiều lần, trừ thú cốt này chỉ là một nữa, không giống như hoàn chỉnh, cái khác liền không có phát hiện gì.

Tuy rõ ràng cảm giác được thú cốt này bất phàm, nhưng không thể phát hiện chỗ bất phàm, bất quá vừa rồi Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được có lôi điện tiến nhập trong thú cốt.

- Chẳng lẽ... thú cốt này có phản ứng với Lôi Điện chi lực.

Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói, sau đó tâm thần khẽ động, tay nắm thú cốt, huyền khí kim sắc dâng trào, ẩn ẩn có lôi điện lan tràn ra.

- Xuy…

Bỗng dưng, thời điểm trong lòng bàn tay hắn lan tràn ra huyền khí cùng với Lôi Điện chi lực, thú cốt kia rốt cục có phản ứng, tựa như sống lại, một cổ khí tức chấn động, sau đó huyền khí của Đỗ Thiếu Phủ không thể khống chế bị hấp thu đi.

Nhất thời, huyền khí trong cơ thể Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không do mình khống chế, thú cốt này như đột nhiên hóa thành mãnh thú to lớn, cuồn cuộn không dứt hấp thu huyền khí trong cơ thể Đỗ Thiếu Phủ.

- Tại sao có thể như vậy, không xong...

Đỗ Thiếu Phủ giãy giụa, nhưng phát hiện lúc này đã không thể tránh thoát thú cốt, trơ mắt nhìn huyền khí trong cơ thể mình bị thú cốt hấp thu.

Thời điểm Đỗ Thiếu Phủ cảm giác huyền khí trong cơ thể đều bị thú cốt hấp thu, thú cốt lại có biến hóa, phía trên lộ ra không ít mạch lạc, lúc này bắt đầu nổi lên sóng gió.

Sau đó trên thú cốt, một đạo quang mang chói mắt dần dần bùng nổ, giống như mặt trời loá mắt, phù văn giống như triều thủy hiện ra, làm người không thể nhìn thẳng.

- Hô lạp!

Trong thú cốt lan tràn ra quang mang chói mắt, nháy mắt bao vây Đỗ Thiếu Phủ, một cổ lực lượng quỷ dị làm Đỗ Thiếu Phủ không hề có sức phản kháng, như muốn ngăn cách không gian chung quanh ra.

Biến hóa quỷ dị này, để Đỗ Thiếu Phủ nghĩ mà sợ.

Nhưng đến lúc này, hết thảy đã không phải hắn có thể định đoạt, trơ mắt nhìn quang mang bao vây mình, sau đó thú cốt cực kỳ cứng rắn kia, ở dưới quang mang chói mắt tấc tấc băng toái, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ.

- Hưu hưu...

Quang mang lóe ra, hóa thành một phù văn cổ xưa thần bí bắn vào trong mi tâm của Đỗ Thiếu Phủ.

Lực lượng cường đại trùng kích ở trong thức hải, làm linh hồn của Đỗ Thiếu Phủ đau đớn, để hắn mất đi tri giác.

Trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ như tiến nhập mộng cảnh, nơi đó có thần quang chói mắt, phù văn lóe sáng.

Cuối cùng phù văn hóa thành tự phù trúc trắc, những tự phù này trước đây Đỗ Thiếu Phủ chưa từng gặp.

Nhưng không biết vì sao, lúc này những tự phù trúc trắc kia, Đỗ Thiếu Phủ đều nhận thức.

- Thiên Địa chi đạo, lấy Âm Dương nhị khí tạo hóa vạn vật, Thiên Địa, Nhật Nguyệt, lôi điện, phong vũ, bốn mùa, ngày tháng, cùng với hùng thư, cương nhu, động tĩnh,…. mọi sự vạn vật, đều không thoát khỏi Âm Dương.

- Nhân sinh cũng vậy, lấy Âm Dương nhị khí nuôi dưỡng bách hải, kinh mạch, cốt nhục, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí ba hồn bảy vía… cái nào cũng hợp Âm Dương chi lí, người cùng Thiên Địa tương dung, cùng Nhật Nguyệt tương ứng...

Tự phù trúc trắc như một mảnh phù văn chói mắt xa xưa, như yên hoa nở rộ, ở trong thức hải của Đỗ Thiếu Phủ nở rộ ra, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong thức hải hắn.

Trong thức hải Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện đau đớn trước nay chưa từng có, như trong thức hải muốn bành trướng nổ tung.

Tự phù trúc trắc như lạc ấn ở trong thức hải, không thể xóa đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.