Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 290: Chương 290: Một đêm đuổi giết (2)




- Gào!

Vương Lân Yêu Hổ hiểu ý, sau khi thả ba người Đỗ Thiếu Phủ, vỗ cánh cấp tốc nhảy lên giữa không trung, cố ý mang ra thanh thế kinh khủng, phá hủy tảng lớn đại thụ chọc trời, trong nháy mắt lướt về viễn không.

- Trốn đi đâu!

Cường giả Hắc Sát môn đuổi giết sau lưng nhận thấy động tĩnh phía trước, cũng một lần nữa từ trong rừng rậm phía sau phóng lên cao, dốc hết tốc lực đuổi giết.

Chỉ chốc lát sau, cảm giác được khí tức giữa không trung của Vương Lân Yêu Hổ và người đuổi giết của Hắc Sát môn cùng lúc đi xa, Âu Dương Sảng mới từ trong bụi cỏ cẩn thận đứng dậy, nhỏ giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Ngươi xác định chúng ta có thể thoát thân như vậy sao?

- Ta cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng từ từ từ trong bụi cỏ đứng dậy, dựa vào ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chạc cây rậm rạp đánh giá chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một gốc cây vị trí cũng bình thường, nhưng tầm mắt lại vô cùng tốt nói:

- Chúng ta trèo lên cây đợi tiểu Hổ trước.

- Vù vù.

Ba người bò lên đại thụ, Đái Tinh Ngữ mặc dù căng thẳng sẽ không cách nào xuất thủ, nhưng dù gì cũng là bùa sư tầng thứ tu vi Nhị tinh viên mãn, leo cây cũng không thành vấn đề .

Ngay sau đó ba người một chim lẳng lặng cư trú trên cây to, yên lặng chờ đợi.

Đái Tinh Ngữ khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, rúc thật chặt vào bên người Đỗ Thiếu Phủ.

Còn Đỗ Thiếu Phủ hai tròng mắt khép hờ, bắt đầu chìm thần nghỉ ngơi, cả đêm bị đuổi giết, tiêu hao cực kỳ khổng lồ.

- Tên này khi nghiêm túc thật ra cũng không đáng ghét lắm, bộ dạng còn rất nén lòng mà nhìn xem lần hai.

Xuyên thấu qua ánh trăng loang lổ, Âu Dương Sảng thỉnh thoảng nhìn thiếu niên cương nghị bên cạnh, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tràn đầy nhuệ khí, trong lúc bất chợt cảm thấy tên kia thật ra đôi khi cũng không phải quá đáng ghét.

- Ô ô!

- Ngao ngao!-

Trong chỗ sâu rừng rậm, thinrg thoảng vẫn truyền ra tiếng gầm gừ cũng không biết là dã thú hay là yêu thú, làm lòng người không khỏi căng thẳng.

Hai canh giờ sau, ánh trăng từ từ dời về phía tây, ba người trên cây vẫn đang lẳng lặng chờ đợi.

Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mở mắt ra, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước nói:

- Cẩn thận, có người đến, nhân số còn không ít, thu liễm khí tức.

Nghe vậy, Âu Dương Sảng cũng nhất thời mở mắt, thần sắc ngưng trọng.

Còn Đái Tinh Ngữ lại càng khẩn trương, bàn tay nhỏ bé túm chặt cánh tay Đỗ Thiếu Phủ, chuyện xảy ra tối hôm nay tuyệt đối làm nàng khó quên.

- Vừa rồi không biết là những người nào, hình như có một yêu thú cực kỳ lợi hại.

- Hình như là người của Hắc Sát môn, nghe nói hai ngày nay người của Hắc Sát môn đang đi khắp nơi tìm cái gì, chúng ta cũng đừng gặp những người của Hắc Sát môn, an toàn rời khỏi đây là có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

- Phụ cận có người của Hắc Sát môn, chúng ta cả đêm trốn tránh, tránh cho đến lúc gặp phải phiền toái.

- Phải cẩn thận... ...

Dưới đại thụ chọc trời, có chừng ba mươi đạo thân ảnh đi qua, khí tức cũng là tầng thứ Mạch Động cảnh, chỉ có một người tầng thứ tu vi Mạch Tiên cảnh, sau đó đi xa.

- Hô...

Âu Dương Sảng thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Chỉ là một tiểu tiêu cục bên trong Hắc Ám sâm lâm, không phải là người của Hắc Sát môn.

- Vừa đi qua là người của tiêu cục nhưng người tới phía sau chắc chắn là người của Hắc Sát môn.

Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng, tinh thần lực tập trung theo dõi, phát hiện trên bầu trời xuất hiện không ít khí tức ba động cường hãn.

- Vù vù…

Bên trong khu rừng, xuyên thấu qua khe hở tán cây rậm rạp, trong lúc mơ hồ, có thể làm cho người ta nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh như lưu quang cấp tốc xẹt qua.

- Có lẽ là mấy người tu vi Mạch Tiên cảnh của Hắc Sát môn lúc trước bị Tiểu hổ cắt đuôi.

Cho đến khi mấy đạo thân ảnh lưu quang đi xa, Đỗ Thiếu Phủ mới hơi chút buông lỏng khí tức căng thăng.

- Không biết tiểu Hổ thế nào rồi?

Âu Dương Sảng nói nhỏ.

- Hi vọng tiểu Hổ sẽ không có phiền toái.

Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bận tâm, lúc này càng cảm giác được mình nhỏ yếu, nhất định phải mau sớm làm cho mình tăng cường mới được, nếu mình là cường giả, làm gì phải trốn đông chạy tây như thế này

- Không ngờ vừa vào Hắc Ám sâm lâm đã bị Hắc Sát môn theo dõi.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Âu Dương Sảng có chút cười khổ.

- Không tốt rồi, mau nhảy xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.