Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 303: Chương 303: Mục Gia Bảo (1)




Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ lập tức co rút lại, tinh thần lực chậm rãi lan tràn, nhưng cũng không phát hiện xung quanh có động tĩnh gì.

Đông Ly Thanh Thanh hình như phát hiện ra dao động tinh thần lực của Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ:

- Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng đối phương cách quá xa, hơn nữa do ta có một chút thủ đoạn đặc thù, nên ngươi không phát hiện được, nhưng bọn họ ở ngay phía trước.

- Có phải người của Hắc Sát Môn hay không?

Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong lòng hiểu rõ, thực lực của mình có lẽ còn yếu hơn Đông Ly Thanh Thanh rất nhiều. Một ngày mình mệt tới hôn mê kia, Đông Ly Thanh Thanh có thể tùy tiện diệt trừ một Linh phù sư Tứ Tinh Sơ Đăng, cho dù bây giờ mình có đột phá lần nữa cũng không cách nào làm được, trừ phi đó là tình huống liều mạng, nhưng cũng không nắm chắc có thể đánh chết Linh phù sư Tứ Tinh.

- Trong đó chắc chắn có người của Hắc Sát Môn, còn có người của thế lực khác, đang giao thủ, ngươi có muốn đi xem không?

Đông Ly Thanh Thanh hỏi Đỗ Thiếu Phủ, giống như biết được suy nghĩ trong lòng Đỗ Thiếu Phủ, sau đó còn cố ý nói thêm một caai:

- Thực lực bọn họ hình như không quá mạnh.

Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút hàn ý.

- Đi thôi, thu liễm khí tức, đừng để cho bọn họ phát hiện.

Đông Ly Thanh Thanh nói xong, bước Lăng Ba Tiêu Diêu bộ lướt qua, bóng dáng xinh đẹp lập tức dung nhập vào vạn vật chung quanh, trong nháy mắt đã đi tới phía trước.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ có chút hâm mộ, khẽ mỉm cười, thân hình cũng lóe lên, bước chân cũng sử dụng Lăng Ba Tiêu Dao bộ, sau đó hóa thành một chuỗi tàn ảnh màu tím xông vào rừng rậm.

Chỉ chốc lát sau, hai bóng người xuất hiện trên một lùm đại thụ che trời, sau khi ẩn thân trong bóng cây to lớn, hai người cùng nhìn về phía thung lũng nhỏ phía trước.

Lúc này, bên trong thung lũng nhỏ kia có trên trăm người mặc y phục đen, ai nấy tràn ngập sát khí, nhìn một cái là biết người của Hắc Sát Môn.

Mà lúc này trên trăm đệ tử Hắc Sát Môn đó đang bao vây mười mấy người mặc khinh trang*, dưới đất còn có không ít thi thể, nhìn vết máu vung vẩy khắp đất cùng với vết thương trên người, chứng tỏ lúc trước đã bùng nổ một trận đánh nảy lửa, mà rõ ràng là người của Hắc Sát Môn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối.

*loại trang phục gọn nhẹ, thường thấy trong phim cổ trang, kiếm hiệp.

- Tiết Vân Minh, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng!

Người dẫn đầu nhóm người bị Hắc Sát Môn bao vây là một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi mặc áo ngắn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn một thanh niên mặc áo đen trong đám đệ tử Hắc Sát Môn đang vây chung quanh.

Trên y phục của thanh niên áo ngắn tay dính không ít vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt, trên người chằng chịt vết thương nhìn bộ dạng có vẻ đã tiêu hao không ít.

Ánh mắt thanh niên mặc áo đen trở nên kiêu ngạo, nhìn thanh niên áo ngắn tay, cười lạnh nói:

- Mục Chính Hạo, đây không phải là thành Hắc Ám, hôm nay rơi vào tay ta coi như ngươi xui xẻo, chỉ cần ngươi giao Khuê Xà Bí Cốt thượng cổ ngươi lấy được trong hội đấu giá lần trước cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, được không?

- Muốn Khuê Xà Bí Cốt thượng cổ, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó. Có bản lĩnh thì đấu tay đôi, lấy nhiều khi ít thì gọi gì là bản lĩnh!

Thanh niên áo ngắn tay cười lạnh nói.

- Mặc dù Khuê Xà Bí Cốt thượng cổ kia không được hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là vật bất phàm. Nếu ta có thể lấy được, sẽ có không ít chỗ tốt đối với việc tu hành của ta.

Ánh mắt thanh niên áo đen lóe lên lãnh ý, bộ dạng như đã nắm chắc phần tháng, nói với thanh niên áo ngắn tay:

- Còn chuyện đấu tay đôi, bình thường theo ngươi vui đùa một chút thì cũng được, nhưng hôm nay thì không, ta còn có chuyện phải làm. Nếu ngươi không giao Khuê Xà Bí Cốt thượng cổ ra, thì hôm nay cũng chỉ có thể có một đường chết!

Ánh mắt thanh niên áo ngắn tay nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, âm trầm nói:

- Tiết Vân Minh, ngươi muốn Mục Gia Bảo ta khai chiến với Hắc Sát Môn sao!

- Khặc khặc...

Thanh niên áo đen cười nhạt, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, nói:

- Mục Chính Hạo, các ngươi cho rằng hôm nay còn có ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao. Tất cả các ngươi đều chết hết, ai sẽ biết là do Hắc Sát Môn ta gây ra, đợi sau này Mục Gia Bảo biết, đến lúc đó lại tính!

- Giết!

Lời nói thanh niên áo đen vừa dứt, vung tay lên một cái, một cỗ sát ý bắn ra.

- Vèo vèo!

Trên trăm đệ tử Hắc Sát Môn chung quanh lại lần nữa vút lên, bóng người lóe lên, huyền khí dao động, có sát khí quỷ dị bùng nổ.

- Mọi người liều mạng, hộ tống thiếu bảo chủ đi mau!

Trong mấy người Mục Gia Bảo còn dư lại, có tiếng hét lớn truyền ra.

- Xuy xuy xuy!!!

Từng bóng người đều bùng nổ huyền khí lập tức thay nhau đánh tới, binh khí sắc bén trong tay mang theo huyền khí kinh khủng đánh tới. Có kiếm mang đao mang và năng lượng kình phong đánh vào khoảng không, nổ tung nham thạch chung quanh, chặt đứt đại thụ che trời chắn ngang.

- Vèo vèo!!

Thanh niên áo ngắn tay bay lên trời, hai đại hán trung niên bên cạnh cũng bay lên theo, tất cả đều có tu vi Mạch Linh cảnh.

- Mục Chính Hạo, ngươi trốn không thoát đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.