Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 304: Chương 304: Mục Gia Bảo (2)




Đồng thời lúc đó, bốn người trung niên bên cạnh thanh niên áo đen cũng phi lên trời, nhanh chóng vây công ba người thanh niên áo ngắn tay, không có bất kỳ trì hoãn nào, đã sớm chuẩn bị vây công, nên trực tiếp thúc giục mạch hồn, rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, từng đạo năng lượng phù văn công kích lan tràn khắp thung lũng.

- Hống hống!

- ...

Đông đảo mạch hồn được thúc giục, hư ảnh yêu thú gầm thét như sấm, khí thế kinh người, bên trong thung lũng cát bay đá chạy, âm bạo không ngừng vang lên.

- Ầm!

Thanh niên áo đen ngay sau đó cũng lao tới chỗ thanh niên áo ngắn tay, hai người đều bọc huyền khí, thúc giục mạch hồn, bắt đầu điên cuồng đụng nhau.

Đỗ Thiếu Phủ ở sau một đại thụ che trời trong thung lũng nhỏ thu liễm khí tức nhìn một màn trước mắt, chân mày khẽ nhíu lại. Hắc Sát Môn có năm người Mạch Linh cảnh, dựa vào dao động khí tức xem ra, thanh niên áo đen chính là Mạch Linh Sơ Đăng cảnh, còn bốn người kia thì cũng chỉ có một người là Mạch Linh Sơ Đăng cảnh, còn ba người kia lại là Mạch Linh Huyền Diệu cảnh.

Mà thanh niên áo ngắn tay của Mục Gia Bảo kia cũng giống thanh niên áo đen là Mạch Linh Sơ Đăng cảnh, hai người lúc này lại đều thúc giục mạch hồn, nên kịch chiến khó phân thắng bại.

Nhưng mà hai người còn lại bên phía Mục Gia Bảo một người là Mạch Linh Sơ Đăng cảnh, một người là Mạch Linh Huyền Diệu cảnh, bị ba người bên phía Hắc Sát Môn tu vi cao hơn hẳn bao vậy, trong phút chốc đã rơi vào thế hạ phong, tình huống tràn ngập nguy cơ.

- Ùng Ùng!!!

Trong thung lũng phía dưới, mạch hồn gầm thét, mười mấy người Mục Gia Bảo cũng không thể chống đỡ được thế vây công của hơn trăm người .

- A...

Sát khí cuốn tới, đi đôi với khí tức huyết tinh lan tràn khắp nơi khiến người ta nôn mửa, không ngừng có người bên phía Mục Gia Bảo bị đánh chét, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên mọi nơi.

- Mục Gia Bảo sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ chợt lóe, trong mắt lóe lên hàn ý, chợt cắn răng, trong lòng làm ra một cái quyết đinh, ngẩng đầu nói với Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh:

- Ngươi chờ ta một chút, ta đi giúp đám người Mục Gia Bảo kia.

- Tại sao muốn giúp bọn họ. Theo ta biết, đám người Mục Gia Bảo kia cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Nếu ngươi muốn đối phó với người của Hắc Sát Môn, thì có thể chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương rồi hãy ra tay.

Đông Ly Thanh Thanh giống như biết suy nghĩ của Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Dựa vào tu vi bây giờ của ngươi, cho dù có xuống đó hỗ trợ cũng chưa chắc đã có tác dụng gì.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn thung lũng phía trước, cảm giác huyền khí dồi dào trong cơ thể và cảnh giới tăng lên, đôi mắt khẽ híp lại, lóe lên một tia lãnh ý, nhàn nhạt nói:

- Mấy tên Mạch Linh Huyền Diệu cảnh còn chưa chắc đã giết được ta. Cho dù mấy tên Mục Gia Bảo kia không phải hạng người tốt lành gì, nhưng ít nhất cũng có chung địch nhân với ta. Một người như ta hiện giờ không thể động vào Hắc Sát Môn, vậy phải giữ lại cho Hắc Sát Môn chút địch nhân trước đã.

- Thế thì ngươi cẩn thận một chút, ngươi và ta cùng nhau, nhưng ta sẽ không ra tay hỗ trợ ngươi. Sư phụ đã từng nói, ngươi phải dựa vào chính mình, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất của mình.

Đông Ly Thanh Thanh nhẹ nhàng nói với Đỗ Thiếu Phủ.

- Ừ, nếu Hắc Sát Môn trêu chọc ta, vậy thì phải chuẩn bị thương cân động cốt đi, ta sẽ để cho bọn họ biết, ta cũng không phải người dễ trêu chọc.

Đỗ Thiếu Phủ nói xong, huyền khí dưới chân dao dộng, Lăng Ba Tiêu Dao bộ được thi triển, toàn thân lập tức nhẹ như lá rụng trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống, lướt vào trong thung lũng.

- Vì sao ta lại muốn đáp ứng hắn đi cùng chứ, rõ ràng là ta muốn nói không được...

Nhìn bóng lưng áo tím lướt qua dưới tàng cây, ánh mắt Đông Ly Thanh Thanh khẽ nhúc nhích, có chút rung động.

- Ùng Ùng!

Trong thung lũng chém giết tới huyết tinh bất chợt bạo phát ra dao động hung hãn kinh khủng, một bóng người vàng nhạt từ trên trời hạ xuống vọt vào, sau đó còn chưa có ai kịp phản ứng, đệ tử Hắc Sát Môn lập tức bị đánh bay, giống như mấy hòn đá nhỏ không ngừng bay ra.

- Ha ha, chư vị Mục Gia Bảo, ta tới giúp các ngươi một tay!

Bóng người bên trong vầng sáng màu vàng nhạt lớn tiếng hét lên, chỗ nó đi qua, đệ tử Hắc Sát Môn không thể ngăn cản, toàn bộ bị đụng chết, có mạch hồn tới gần cũng bị cường thế nháy mắt nghiền ép phá hủy, vô cùng bá đạo.

- Động Hắc Sát Môn ta, tự tìm đường chết!

Một người tu vi Mạch Động Viên Mãn cảnh phát hiện không ổn, hét lớn một tiếng rồi nhào tới bóng người màu vàng nhạt kia, sau lưng thúc giục ra một mạch hồn kì lạ, giống như là Xuyên Sơn Giáp, lại giống như mãng xà, trong nháy mắt xuất hiện ngăn trước mặt Đỗ Thiếu Phủ.

- Diệt!

Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, vung tay lên, phù lục bí văn màu vàng nhạt lóe lên, trong lúc giơ tay nhấc chân nhìn như đơn giản bình thường, nhưng thần bí ẩn chứa trong đó giống như đại đạo chí giản. Một tay hạ xuống hư ảnh yêu thú mạch hồn kia lập tức bị đánh thành mảnh vụn phù văn.

Trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ cũng như quỷ mị xuất hiện trước mặt người tu vi Mạch Động Viên Mãn cảnh kia, dưới chân cũng sử dụng Lăng Ba Tiêu Dao bộ mới tu luyện lĩnh ngộ không lâu trước đó, một quyền đánh ra, lập tức đánh vào ngực người kia.

- Ầm!

Nắm đấm rơi xuống, phòng ngự trước người tên Mạch Động Viên Mãn cảnh kia bị đánh tan, ngực vang lên tiếng trầm thấp, người đột nhiên bị đánh văng ra ngoài.

Một đệ tử Hắc Sát Môn tu vi Mạch Động Huyền Diệu cảnh xuất hiện trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, một cỗ sát khí cuồng mãnh như kình phong theo một chưởng hung hăng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Ầm!

Đỗ Thiếu Phủ không né tránh, thân thể giống như trâu bò trực tiếp đụng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.