Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 223: Chương 223: Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. (1)




- Phanh!

Thanh niên cẩm bào kêu thảm thiết, còn chưa nói xong, lại một quyền đánh lên miệng, răng nanh mang theo máu tươi văng đầy đất.

- Phanh!

Ngay sau đó lại một quyền nện lên mũi.

- Cứu mạng a...

Thanh niên cẩm bào kêu thảm thiết, hắn cũng là Tiên Thiên Huyền Diệu cảnh, nhưng lúc này ở trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, lại không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn chính là bao cát, vô số quyền trút xuống, rốt cục ngã nhào ở trên đất.

- Bang bang phanh!

Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí, lại hung hăng đạp thanh niên cẩm bào vài cước, thẳng đến thanh niên cẩm bào tràn đầy máu tươi, để người chung quanh trợn mắt há hốc mồm.

Liên tục đạp mấy cước, Đỗ Thiếu Phủ không có đạp nữa, ánh mắt sắc bén từ từ trở nên ôn nhu lên, hỏi:

- Hiện tại, có thể cho ta mượn thẻ hội viên hay không.

- Cho, ta cho...

Thanh niên cẩm bào máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm, xương sườn cũng không biết bị gãy mấy cây, rốt cuộc không kiên trì được, chịu đựng đau nhức từ trong Túi Càn Khôn lấy ra một ngọc bài ngân quang lóng lánh.

Trên ngọc bài còn lóe ra phù văn, vừa thấy liền biết xuất từ tay Linh Phù Sư.

- Túi Càn Khôn này không tệ, ta cũng muốn.

Đỗ Thiếu Phủ không khách khí lấy ngọc bài cùng Túi Càn Khôn, lúc này mới vừa lòng lộ ra nụ cười nói:

- Ngươi xem, ta nói rồi, ngươi không cho ta thẻ hội viên, ta sẽ đánh ngươi, vì sao ngươi không tin? Hiện tại ngươi cho ta, ta liền cam đoan không đánh ngươi.

Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt thanh niên canh cửa, phất phất ngọc bài trong tay nói:

- Đây chính là thẻ hội viên, hiện tại ta có thẻ hội viên, có thể cho ta đi vào không?

- Này...

Thanh niên canh cửa giật nảy mình, loại tình huống này hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, Cố Hương còn chưa phát sinh qua loại chuyện này a.

- Nếu ngươi còn không cho ta đi qua, chính là cố ý khó xử ta, ta sẽ đánh ngươi.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn thiếu niên canh cửa kia nói.

Tuy Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhưng thanh niên canh cửa kiến thức qua tốc độ trở mặt của thiếu niên tử bào, lại nhìn đám hộ vệ còn nằm trên mặt đất, chỉ có thể sức gật đầu nói:

- Vị thiếu gia này, mời vào!

- Hoàng Tam, chúng ta vào thôi.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía sau hô một tiếng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Cố Hương, giả bộ như rất lão thành, tâm thầm nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta biết ta là lần đầu tiên đến thanh lâu.

- Như vậy thật được sao...

Hoàng Tam và Trương đội trưởng hai mặt nhìn nhau, hai chữ kinh ngạc còn viết ở trên mặt, nhìn các thân ảnh ở trên đất máu tươi đầm đìa, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc đi theo vào.

- Thiếu niên này có lai lịch gì, thật bá đạo a.

- Người này là muốn lật trời sao?

- Sẽ không phải Quách Khôn cùng Hạ Quân thật bị hắn đánh chứ, thực lực của thiếu niên kia thật đúng là rất mạnh, làm người ta nhìn không thấu.

-...

Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng đám người Hoàng Tam vào Cố Hương, người chung quanh nghị luận ào ào, cảm thán không thôi, còn có thể tiến vào Cố Hương như vậy, hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức.

- Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ để ngươi trả giá đắt, để ngươi sống không bằng chết!

Thanh niên cẩm bào nhìn bóng lưng của Đỗ Thiếu Phủ, xương sườn bị gãy không thể đứng dậy, bị đánh một trận, mặt mất hết, ngay cả Túi Càn Khôn cũng bị đoạt, thù này sao có thể không báo...

Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng đám người Hoàng Tam đi vào Cố Hương, mắt nhìn xung quanh, một màn tráng lệ xuất hiện ở trước mắt mọi người, xa hoa đến làm người ta kinh thán.

Ngay cả trần nhà cũng phủ kín dạ minh châu, lít nha lít nhít chiếu rọi cực kì chói mắt, làm người ta say mê.

Hơn nữa khung cảnh tráng lệ, trang trí xa xỉ, không hổ là địa phương làm người ta ngợp trong vàng son.

Trong đại sảnh, diện tích to lớn, tầm mắt mông lung, người ta tấp nập, hoàn toàn chính là tửu lâm nhục trì trong truyền thuyết.

- Thiếu gia, mấy vị đại nhân, mời vào trong!

Ngay thời điểm đám người Đỗ Thiếu Phủ đang đánh giá, có một hàng nữ tử thanh tú xinh đẹp đi lên đón, bảy cô nương chủ động nắm tay mọi người, tựa như tình nhân đã lâu không thấy, làm người ta cảm giác ấm áp nói không nên lời, đúng là như về tới nhà.

- Cô nương, ta là đến tìm Mộ Dung cô nương.

Dù sao Đỗ Thiếu Phủ cũng là lần đầu tiên đến thanh lâu, một đại cô nương vừa lên liền ôm tay hắn, vội vàng tránh thoát ra.

- Thiếu gia, đây là ngươi không đúng, tuy ta không hấp dẫn như U Nhược muội muội, bất quá ngươi cũng nên hỏi tên người ta một chút, sau đó mới tìm U Nhược muội muội a.

Cô nương thanh tú kia khoảng hai mươi hai một tuổi, nhìn thấy bộ dáng của Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời liền quyến rũ nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục ôm cánh tay của Đỗ Thiếu Phủ, lạc lạc hào phóng nói, còn nhìn đám người Hoàng Tam cùng Trương đội trưởng ở phía sau nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.