Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 305: Chương 305: Ném đá (1)




Chưởng ấn đánh xuống nhưng người Đỗ Thiếu Phủ vẫn lao tới, giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngược lại, tên đệ tử Mạch Động Huyền Diệu cảnh của Hắc Sát Môn kia thì bị một cỗ phản lực đánh vỡ cánh tay, miệng phun máu tươi, người bay ngược.

- Đùng đùng đùng!

Trong thời gian ngắn ngủi, lại có mấy cái mạch hồn của đệ tử Hắc Sát Môn bị nghiền ép bể tan tành. Hắc Sát Môn vốn đang ở thế thượng phong bị Đỗ Thiếu Phủ phá hủy dễ như trở bàn tay.

- Tiếp viện của chúng ta tới, giết!

- Chúng ta có tiếp viện...

Đệ tử Mục Gia Bảo còn dư lại chưa tới mười người, thấy lúc này đột nhiên xuất hiện một người hỗ trợ cường thế, sau khi kinh ngạc thì lại bạo phát hy vọng từ trong tuyệt vọng.

- Đáng chết, tên điên kia là ai!

Thấy đệ tử Hắc Sát Môn phía dưới không thể ngăn cản, trong nháy mắt chết thương thảm trọng, thanh niên áo đen đang giao chiến kịch liệt với thanh niên áo ngắn tay gầm thét lên.

- Không biết là bằng hữu phương nào tới, Mục Chính Hạo ta đại biểu Mục Gia Bảo đa tạ!

Thanh niên áo ngắn tay của Mục Gia Bảo trong nháy mắt giống như được tiêm một liều an thần.

- Dám động Hắc Sát Môn ta, tự tìm đường chết!

Có một người tu vi Mạch Linh Huyền Diệu cảnh trong bốn người trên không của Hắc Sát Môn lao xuống, đi theo sau lưng là một mạch hồn hư ảnh yêu thú có vảy, bao phủ trong khí thế cường hãn lao về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Phù Dao Chấn Thiên Sí!

Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, tay trái vươn lên, hung hãn vỗ về phía yêu thú có vảy đang lao tới, giống như đại bàng vỗ cánh kim quang lóe lên, phù văn chói mắt.

- Xuy xuy!!!

Hư ảnh mạch hồn yêu thú có vảy kia bị một tay của Đỗ Thiếu Phủ đánh tay một khối lớn, nhưng chỉ trong thời gian cực ngắn đã khôi phục như cũ. Lực đánh tới kia cũng khiến cho thân thể Đỗ Thiếu Phủ lảo đảo lui một bước về phía sau.

Mạch Động Huyền Diệu cảnh và Mạch Linh Huyền Diệu cảnh chênh nhau cả một cảnh giới lớn, người bình thường hoàn toàn không có cách nào vượt qua, Đỗ Thiếu Phủ có thể chống lại đã là biến thái kinh khủng.

- Cũng chỉ là Mạch Động Huyền Diệu cảnh, khí thế thật quỷ dị!

Tên có tu vi Mạch Linh Huyền Diệu cảnh của Hắc Sát Môn kinh ngạc, sau đó lại không ngừng lại, ngưng kết thủ ấn trong tay, một trảo ấn bùng nổ ánh sáng phù văn chói mắt, lập tức bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, muốn thi triển thần thông trấn áp tru diệt Đỗ Thiếu Phủ.

Sau đó, ngay dưới ánh mắt giật mình của tất cả mọi người, Đỗ Thiếu Phủ lại hoàn toàn không có ý né tránh, tay lại vươn ra một lần nữa, giống như móng vuốt đại bàng lao tới.

- Phần phần!

Hai cái móng vuốt đụng nhau, sau một thoáng giằng co, một vuốt kia của Đỗ Thiếu Phủ vốn đã đủ để trấn giết người có tu vi Mạch Linh Sơ Đăng cảnh, bây giờ lại bộc phát ra phù lục bí văn màu vàng nhạt, lập tức xé nát trảo ấn của người kia, trong tiếng sấm đánh trực tiếp kéo xuống cánh tay đã thi triển trảo ấn kia.

- Xuy xuy!!

Máu tươi văng tung tóe, tên Mạch Linh Huyền Diệu cảnh kia toàn lực tránh thoát, nhưng vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ cứng rắn kéo đứt một cánh tay.

- A...

Tên Mạch Linh Huyền Diệu cảnh kia phát ra tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi, nhanh chóng chạy trốn lên không trung.

Toàn bộ thung lũng nhỏ kinh hãi, cường giả có tu vi Mạch Linh Huyền Diệu cảnh vậy mà bị kéo đứt một cánh tay, bóng người áo tím trong vầng sáng màu vàng nhạt kia kinh khủng tới cỡ nào, tuyệt luân tới cỡ nào. Thật cường hãn!

- Cái mạch hồn chết tiệt, diệt cho ta!

Đỗ Thiếu Phủ phát uy, bắt được một đệ tử Hắc Sát Môn không xa bên cạnh, xem tên đó như hòn đá ném về phía mạch hồn của tên Mạch Linh Huyền Diệu cảnh kia. Dưới sự trùng kích to lớn, mạch hồn kia trực tiếp bị đụng nát, đệ tử Hắc Sát Môn kia cũng lập tức bị đánh thành từng đám huyết vụ nhỏ.

- Phốc phốc!

Tên Mạch Linh Huyền Diệu cảnh xui xẻo kia vì mạch hồn đã bể, lại phun ra máu tươi ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ.

Thân thể trôi lơ lửng giữa không trung ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nhưng lại không dám xuống nữa, cũng không dám tới gần. Bởi vì hắn sợ tiểu tử kinh khủng kia lại cầm đệ tử Hắc Sát Môn tới ném hắn, giống như ném nát mạch hồn của hắn, khiến hắn rơi xuống dưới.

- Trời ạ!

Tất cả mọi người bị cảnh tượng kia làm cho chấn động. Tên kia là nhân loại bình thường sao, nhất định là man thú hồng hoang!

- Đùng đùng đùng!

Đỗ Thiếu Phủ không hề dừng lại, trực tiếp đại khai sát giới về phía đệ tử Hắc Sát Môn chung quanh.

Đỗ Thiếu Phủ muốn cho Hắc Sát Môn thương cân động cốt. Nếu Hắc Sát Môn này muốn đối phó với mình, vậy thì phải chịu đựng sự trả thù của mình, cho tới bây giờ Đỗ Thiếu Phủ không hề cho rằng bản thân là người mềm lòng, hiện tại thu chút lợi tức trước cũng được.

- Khốn khiếp, tiểu tử kia tu vi không cao, chỉ là lực lượng thân thể mạnh, liên thủ tru diệt cho ta.

Bị một tên Mạch Động Huyền Diệu cảnh mình khinh thường khiến người mình bị thương nặng, thanh niên áo đen bên Hắc Sát Môn giận dữ, nhưng cũng nhìn thấu cấp bậc tu vi của Đỗ Thiếu Phủ không cao, chỉ là lực thân thể mạnh tới lợi hại.

- Liên thủ vây công!

Đám đệ tử Hắc Sát Môn còn dư lại phía dưới mặc dù sợ hại, nhưng sau khi nghe lệnh cũng lập tức hợp thành đội hình vây công, không thèm quan tâm tới người của Mục Gia Bảo nữa, mà tập trung toàn bộ mục tiêu về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Ùng ùng!

Từng cỗ huyền khí dao động, sát khí bùng nổ cuốn tới phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Tới đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.