Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 306: Chương 306: Ném đá (2)




Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, giờ phút này trong hai con ngươi màu vàng nhạt dâng lên tinh mang, hoàn toàn không sợ gì cả.

Trong đám vây công, một người tu vi Mạch Linh cảnh cũng không có, làm sao Đỗ Thiếu Phủ lại sợ hãi, huyền khí dao động khiến cho không gian chập chờn mãnh liệt, thân thể lập tức lao vào bên trong đội hình vây công của Hắc Sát Môn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, từng bóng người bị đánh bay, bị đạp bể, bị đánh thành mảnh vụn, cả mảng lớn mạch hồn trực tiếp bị phá hủy tan tành thành phù văn.

- A...

Tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên, mấy đệ tử Mục Gia Bảo cách đó không xa thật vất vả mới có cơ hội thở dốc thì hít khí lạnh liên tục. Người tới viện trợ này nhất định là man thú, tuyệt đối không phải là nhân loại bình thường. Quá kinh khủng rồi.

- Trốn đi, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ!

- Không thể ngăn cản được, chạy thoát thân!

- ...

Trên trăm tên đệ tử Hắc Sát Môn chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn dư lại chưa tới ba mươi người, ai nấy đều không dám tiến lên. Phàm là người bị tên kinh khủng kia bắt được, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì một mạng đi luôn, còn ai dám chống đỡ!

Tên kia vô cùng bá đạo, khí thế phá hủy vạn vật dễ như trở bàn tay kia, càng khiến cho người ta thêm sợ hết hồn hết vía!

Thanh niên áo đen giận dữ, sát ý trong mắt bắn ra, quát hai tên cường giả Hắc Sát Môn đang còn vây công một người Mạch Linh Huyền Diệu cảnh của Mục Gia Bảo:

- Tên khốn đáng chết, Lưu hộ pháp, ngươi đi diệt tiểu tử kia đi!

- Dạ!

Một trung niên dáng người cao lớn, nhưng da thịt lại trắng nõn giống như con gái nghe vậy lao xuống, thúc giục một mạch hồn hư ảnh yêu điểu toàn thân bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng, đánh tới phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Phần phật!

Ngay lập tức hư ảnh yêu điểu kia kèm theo ngọn lửa nóng bỏng cuồn cuộn bao phủ tới phía Đỗ Thiếu Phủ, trong ngọn lửa còn kèm theo không ít phù văn bay lượn. Mạch hồn yêu thú này tuyệt đối rất mạnh, ngọn lửa cuồn cuộn kia giống như muốn đốt Đỗ Thiếu Phủ thành tro bụi.

Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút, lại chẳng thấy tên đệ tử nào của Hắc Sát Môn để ném lên.

Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hình như tìm ra cái gì đó, trong tay xuất hiện một núi đá, hình dạng giống như là năm ngón tay hình như là năm ngọn núi tập hợp thành một khối, sắp xếp một cách bất quy tắc, cảm giác rất nặng, vô cùng cứng rắn. Đó chính là núi đá lúc trước lấy được ở trong Thiên động có cùng hình dạng với mạch hồn.

- Biết bay giỏi lắm sao, xuống cho ta!

Đỗ Thiếu Phủ cất giọng cười to, vô cùng bá đạo, ánh sáng màu vàng nhạt dao động trong tay, dùng sức hung hãn ném núi đá trong tay về phía hư ảnh yêu điểu kia.

- Ầm!

Trong sự khiếp sợ của mọi người ở đây, núi đá trong tay Đỗ Thiếu Phủ được ném ra, lưu quang màu vàng bao quanh giống như là một quả pháo, đánh tan ngọn lửa cuồn cuộn trực tiếp đánh lên hư ảnh yêu điểu kia.

- A...

Hư ảnh yêu điểu kia nhìn thấy núi đá đang đập tới, giống như cảm giác được khí tức kinh khủng gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó thì bị đập trúng, từ miệng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng quạ kêu, thân thể cũng bể tan tành hóa thành phù văn.

- Phốc phốc!

Ánh mắt của trung niên da thịt trắng nõn kia đại biến, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin nổi.

- Đá tốt, quả thật là đủ cứng.

Núi đá từ trên không trung rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ sải bước nhảy tới, bắt lấy núi đá ở trong bàn tay.

- Biết bay giỏi lắm sao, lại xuống cho ta đi!

Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, phất phất tay lấy đà, tiếp tục hung hãn ném núi đá trong tay về phía trung niên trắng nõn đang lơ lửng giữa không trung kia.

Sắc mặt trung niên kia biến đổi, hơi cắn răng, lộ ra một tay bộc phát ra ánh sáng phù văn chói mắt, trực tiếp vươn tay về phía núi đá đang lao tới kia, chộp nó lại trong lòng bàn tay.

- Xuy xuy!

Núi đá đánh tới khiến bàn tay trung niên trắng nõn đau nhức, dường như xương trong lòng bàn tay đều nát hết rồi, thân thể ở trong không trung lộn ngược mấy vòng, nhưng mà cũng dùng toàn lực để dừng lại được.

Đột ngột, trung niên trắng nõn nắm hòn đá trong tay mới thấy được nó có cổ quái, phù văn đột nhiên lan tràn từ trên bề mặt đá xuất hiện từng luồng sương mù, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp vọt vào trong lòng bàn tay hắn.

- Rắc rắc!

Lực mạnh đập tới, xương lòng bàn tay trung niên trắng nõn bị nổ nát vụn, xương cốt chỗ cánh tay vang lên tiếng răng rắc. Sau đó lực lượng kinh khủng kia tràn vào lục phủ ngũ tạng, thân thể vốn đang lơ lửng trên bầu trời lảo đảo một cái, từ trên không trung rớt xuống.

Cảnh tượng này ở trong mắt những người khác, chính là người tu vi Mạch Linh Huyền Diệu cảnh kia bị Đỗ Thiếu Phủ cầm một hòn đá ném rơi xuống.

- Xuy xuy!

Chỉ là khi thân thể sắp rơi đập xuống mặt đất, trung niên trắng nõn kia bỗng hoảng sợ dừng lại thế rơi, sau đó người lại bay lên không, nhưng tránh xa Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không dám tới gần nữa.

- Ầm!

Núi đá kia từ trên cao rơi xuống lại đập vào một tảng đá hơn trăm thước trong thung lũng, tảng đá kia lập tức bị đập chia năm xẻ bảy hóa thành một đống đá vụn, mà núi đá kia lại không hư hao chút nào, trong mơ hồ còn có thanh âm non nớt thật nhỏ truyền ra:

- Khốn khiếp, đau chết ta rồi.

- Tảng đá kia dùng thật tốt.

Đỗ Thiếu Phủ lại nhặt đá lên, ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo đen của Hắc Sát Môn ở giữa không trung, còn một người Mạch Linh Sơ Đăng cảnh cùng một người Mạch Linh Huyền Diệu cảnh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.