Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 262: Chương 262: Nghênh ngang thoát thân. (2)




- Chỉ cần ở trong Lan Lăng phủ thành, Bạch Hổ môn cũng không dám làm gì chúng ta, bọn họ càng thêm cố kỵ.

Đỗ Thiếu Phủ nói.

- Quên Lan Lăng phủ.

Đỗ Vân Long hiểu ý, nghĩ lúc này sau lưng lão Tam còn có Lan Lăng phủ, Bạch Hổ môn mạnh hơn nữa, cũng phải cố kị Lan Lăng phủ, thực lực còn kém xa Lan Lăng phủ chủ a.

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhìn Đỗ Vân Long hỏi:

- Nhị ca, hiện tại ngươi có tính toán gì không, Tinh Long hội cũng không tồn tại, không bằng cùng ta đi Lan Lăng phủ đi.

- Lão Tam, ta còn muốn đi tìm huynh đệ còn lại của Tinh Long hội, tuy Tinh Long hội mất, nhưng người còn, ta phải đến xem bọn họ, bằng không ta lo lắng.

Đỗ Vân Long nói.

- Vậy được rồi, gần đây ta hẳn ở trong Lan Lăng phủ, đến lúc đó qua đấy tìm ta.

Đỗ Thiếu Phủ nói.

- Được.

Đỗ Vân Long gật đầu nói.

Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức đi vào trong Lan Lăng phủ thành, do dự một chút, tính toán trước đi xem Mộ Dung U Nhược cùng Đái Tinh Ngữ, nếu về Lan Lăng phủ trước, sợ là San di sẽ không để mình tùy tiện đi ra.

Nhà cũ, khi Mộ Dung U Nhược cùng Đái Tinh Ngữ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, mắt hai người đều lộ ra ý cười.

- Thiếu Phủ ca ca.

Đái Tinh Ngữ cao hứng vọt tới trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cao hứng nói:

- Đã mười một ngày, ta và tiểu di đều lo lắng ngươi gần chết.

- Ta không phải đã trở lại sao.

Đỗ Thiếu Phủ xoa đầu của Đái Tinh Ngữ, sau đó nhìn Mộ Dung U Nhược đang nhẹ nhàng đi đến, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình như ngọc liễu, nhẹ nhàng non mềm, tóc dài đen bóng, tự nhiên xõa tung ở sau thắt lưng, đẹp như tiên nữ.

- Không có việc gì chứ?

Mộ Dung U Nhược nói, thanh âm thanh thúy như chuông bạc.

- Đều giải quyết.

Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn nữ tử trước mắt này, không biết vì sao, nhớ tới một màn ở trên giường lúc trước, còn có ở Cố Hương, tâm tình có chút cảm giác khác thường.

Mộ Dung U Nhược nghe vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cười nhạt, càng rung động lòng người nói:

- Không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay tỷ tỷ của ngươi đều đến tìm ngươi vài lần, hiện tại ngươi không có việc gì, hẳn là nàng cũng yên tâm.

- Bà la sát kia sẽ lo lắng ta?

Đỗ Thiếu Phủ tỏ vẻ hoài nghi, nhìn Mộ Dung U Nhược nói:

- Sợ là nàng lấy cớ tới tìm ngươi a.

- Ngươi nha, thật là...

Mộ Dung U Nhược trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, bàn tay trắng nõn nhẹ nâng, ngón trỏ thon dài điểm điểm lên trán Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Về sau tỷ tỷ ngươi sẽ thích nam tử, chỉ là hiện tại trong Lan Lăng phủ thành, không có nam nhân có thể xứng đôi nàng mà thôi.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nâng, Đỗ Thiếu Phủ có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt ở trên người Mộ Dung U Nhược, nghe vậy, ánh mắt liếc Mộ Dung U Nhược nói:

- Nàng thích là nữ nhân, còn thích nữ nhân xinh đẹp như ngươi, trước không nói bà la sát kia không ai dám lấy, sợ là liên lụy nữ nhân xinh đẹp như ngươi cũng không có nam nhân dám đến gần.

- Tuổi còn nhỏ liền miệng lưỡi trơn tru, về sau không biết có bao nhiêu cô nương sẽ bị ngươi lừa thương tâm.

Mộ Dung U Nhược trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tăng thêm vài phần quyến rũ, vốn là nữ tử tuyệt sắc, giờ phút này càng động lòng người.

- A...

Lúc này, tiếng kêu sợ hãi của Đái Tinh Ngữ truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ cùng Mộ Dung U Nhược xoay người, chỉ thấy Đái Tinh Ngữ nhanh chóng lui ra sau, ánh mắt nhìn Vương Lân Yêu Hổ lúc này đã rút nhỏ nói:

- Tiểu Quyển Quyển, ngươi đừng tới đây, ta cũng không có khi dễ qua ngươi.

- Được rồi, Tiểu Quyển Quyển sẽ không làm ngươi bị thương.

Đỗ Thiếu Phủ cười nói, xem ra về sau nha đầu kia sẽ không dám ôm Vương Lân Yêu Hổ ở trong lòng nữa.

Lan Lăng phủ, trong thư phòng, Âu Dương Lăng đứng đó, trên khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt như sương mai trong suốt, nhìn trung niên hắc y hỏi:

- Lâu như vậy mới trở về, xuất hiện biến cố gì sao, nếu lại không trở về, sợ là San muội sẽ đi ra ngoài tìm a.

- Trong Thiên Động Quật hẳn là thật có chỗ tốt, hơn phân nửa là bị tiểu tử kia cùng nhị ca hắn chiếm được, nên trì hoãn thời gian, thời điểm đi ra vừa khéo gặp gỡ Hạ Lực.

Trung niên hắc y nói.

- Aii, truyền thuyết ở Thiên Động Quật là thật sao.

Âu Dương Lăng thì thào nói, sau đó thần sắc ngưng trọng.

- Hạ Lực đi qua, tiểu tử kia sẽ có chút phiền phức a?

- Có chút phiền phức, bất quá tiểu tử kia cũng đủ ngoan, nắm lấy nhi tử của Hạ Lực, sau đó liền quang minh chính đại trở lại, hiện tại hẳn là ở chỗ của Mộ Dung U Nhược.

Trung niên hắc y nói.

- Quả nhiên đủ độc, phỏng chừng Hạ Lực cũng nghẹn khuất a.

Khuôn mặt của Âu Dương Lăng nhất thời lộ ra ý cười.

- Nhi tử bị bắt, hơn nữa Hạ Lực hẳn là đã biết tiểu tử kia cùng thành chủ ngươi có chút quan hệ, nên cố kị thành chủ, cuối cùng tự nhiên không có cách nào.

Trung niên hắc y nói.

- Nếu thực lực của Hạ Lực có thể lại đột phá một tầng, thì có thể miễn cưỡng xem như không tệ, chỉ tiếc ở Mạch Linh Cảnh viên mãn không cách nào đột phá.

Âu Dương Lăng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.