Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 140: Chương 140: Phong vân biến sắc (2)




- Rống...

Tam đại gia tộc nhất tề mà đến, Kim Mao Yêu Lang, Liệt Thạch Yêu Hùng, Thiết Bối Yêu Ngưu, Tật Phong Tuyết Mã tê minh rít gào, chấn động Thạch Thành, làm không khí gió nổi mây phun!

- Nhịn lâu như vậy, thật sự là khó xử chư vị.

Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đại môn Diệp gia mở ra, sau đó có đệ tử Diệp gia lít nha lít nhít bước ra, không có Yêu thú tọa kỵ, nhưng khí tức không thua tam đại gia tộc chút nào.

Hơn một ngàn đệ tử tinh anh xếp hàng chỉnh tề, bình tĩnh lạnh lùng, khí tức cực kỳ sắc bén.

Đám người tách ra một thông đạo, sau đó Diệp Bảo Lâm cùng không ít cường giả Diệp gia đi ra.

Diệp Tử Câm cũng xuất hiện, có vẻ cực kỳ chói mắt.

Thần sắc của Tần Tông Quỳnh khẽ nhúc nhích, nhìn Diệp Bảo Lâm nói:

- Thành chủ, Diệp gia xuất hiện biến cố, chúng ta chỉ là đến tưởng trợ giúp một tay mà thôi.

- Ha ha...

Diệp Bảo Lâm nở nụ cười, tiếng cười lộ ra đạm mạc, cùng khí chất hòa ái dễ gần lúc trước tưởng như hai người, mắt nhìn Tần Tông Quỳnh nói:

- Mục đích các ngươi đến, trong lòng mọi người đều biết rõ, không cần giả bộ hồ đồ, như vậy sẽ có vẻ quá mức dối trá.

- Không sai, lúc này đã không cần dối trá.

Ngạn Thanh Tùng ngồi trên Liệt Thạch Yêu Hùng tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn Diệp Bảo Lâm nói:

- Thành chủ, Ngạn gia ta tương đối sự thật, giao Lôi Đình Yêu Sư ra, Diệp gia các ngươi vẫn Thạch Thành thành chủ, đến lúc đó bí cốt của Lôi Đình Yêu Sư, Ngạn gia, Bạch gia, Diệp gia có thể cộng đồng tìm hiểu, ngươi cảm thấy như thế nào?

- Không nghĩ tới Ngạn gia lại liên thủ với Bạch gia, thật là có chút ngoài ý muốn.

Diệp Bảo Lâm nhìn Bạch Kế Nho, mắt thật lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

Thần sắc của Bạch Kế Nho có chút bình tĩnh, nghe vậy khe khẽ thở dài, thanh âm tựa hồ lộ ra chút bất đắc dĩ, nhìn Diệp Bảo Lâm nói:

- Huynh đệ, đều là thân bất do kỷ, nếu như ngươi đồng ý, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, miễn cho gây chiến, Thạch Thành máu chảy thành sông.

- Tần Tông Quỳnh, ngươi thì sao, thông gia với Tào gia, mục đích chân chính cũng là vì hôm nay a?

Diệp Bảo Lâm nhìn mấy trăm Kỵ Sĩ đế quốc ở phía sau Tần gia, cuối cùng dừng ở trên người Tần gia Tần Tông Quỳnh.

- Thành chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Diệp gia nắm Thạch Thành nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, nên ly khai đi.

Tần Tông Quỳnh nói.

Diệp Bảo Lâm nhìn tam đại gia tộc, trên khuôn mặt anh khí tuấn lãng, vẻ đạm mạc càng ngày càng đậm, cuối cùng nói:

- Chỉ tiếc, các ngươi còn không xứng!

- Diệp Bảo Lâm, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay Diệp gia ngươi có thể chống lại chúng ta sao?

Ánh mắt của Tần Tông Quỳnh âm trầm xuống.

- Oanh...

Tần Tông Quỳnh vừa dứt lời, góc đường đột nhiên truyền đến tiếng vang, có khí tức cường hãn lao đến.

Tất cả ánh mắt nhìn lại, Hãn Huyết Giao Mã chạy băng băng xuất hiện, khí thế kinh người.

- Đỗ gia đến!

Không ít ánh mắt chấn động, đến đúng là người Đỗ gia.

Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chấn Hưng, còn có cường giả Đỗ gia, ngay cả Đỗ gia đại trưởng lão cũng đến.

- Ha ha, thật đúng là náo nhiệt, xem ra ta đến có chút chậm.

Trên lưng ngựa, Đỗ Chấn Vũ sang sảng cười nói, áo bào theo gió cổ đãng, khí thế phi phàm.

Khi người Đỗ gia dừng lại, Tần Tông Quỳnh nhìn Đỗ Chấn Vũ lớn tiếng hỏi:

- Đỗ Chấn Vũ, Đỗ gia ngươi cũng muốn tương trợ Diệp gia?

Gần đây Đỗ gia cùng Diệp gia thường lui tới, giờ phút này Đỗ gia đến, mọi người đã coi Đỗ gia là minh hữu của Diệp gia, Đỗ gia là đến tương trợ Diệp gia.

- Thân là người Thạch Thành, đương nhiên nên vì Thạch Thành ra chút lực, không đành lòng nhìn Thạch Thành máu chảy thành sông mà thôi.

Đỗ Chấn Vũ nói, tuy không trả lời, nhưng ý tứ đã quá minh bạch.

Ngạn Thanh Tùng nhìn Đỗ Chấn Vũ, ánh mắt âm hàn, hôm nay sổ sách với Đỗ gia cũng là thời điểm thanh toán rồi:

- Đỗ Chấn Vũ, Đỗ gia ngươi mới ở Thạch Thành quật khởi mười mấy năm, thật sự cho rằng có thể ngang hàng chúng ta sao! Buồn cười!

- Ngạn Thanh Tùng, theo ta được biết, Đỗ gia ta đời đời ở Thạch Thành, so với Ngạn gia ngươi còn sớm hơn rất nhiều, luận tư lịch ở Thạch Thành, Ngạn gia ngươi lại tính là gì!

Đỗ Chí Hùng quát, giọng nói hạ xuống, Hãn Huyết Giao Mã ở dưới chân tê minh, khí phách biết bao.

- Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự làm bậy, không thể sống!

Ngạn Thanh Tùng quát lạnh.

- Đỗ huynh, đa tạ, nếu qua kiếp nạn hôm nay, Diệp gia ta thiếu Đỗ gia một ân tình.

Diệp Bảo Lâm ngẩng đầu, nhìn Đỗ Chấn Vũ gật đầu, trên khuôn mặt anh khí tràn ra vẻ cảm động.

Đỗ Chấn Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Bảo Lâm hỏi:

- Không biết Thiếu Phủ có bình an không?

Diệp Bảo Lâm sửng sốt, sau đó tựa hồ hiểu ý tứ của Đỗ Chấn Vũ, mỉm cười nói:

- Đỗ huynh yên tâm đi, Thiếu Phủ vẫn ở trong Lôi Trì, đã phá ghi chép, hiện tại còn không có dấu hiệu đi ra, phỏng chừng được đến chỗ tốt cũng là nhiều nhất từ trước tới nay, dù không có việc hôm nay, nếu hắn ly khai Lôi Trì, cũng sẽ bình yên vô sự.

- Phá ghi chép.

Đám người Ngạn Long, Ngạn Hổ, Bạch Thải Y nghe vậy, ánh mắt đều âm thầm chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.