Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 163: Chương 163: Quét sạch độc thương. (1)




Vẫn là gian thạch thất lúc trước kia, Đỗ Thiếu Phủ gặp được Lôi Đình Yêu Sư tựa như lão nhân sắp chết.

Trong thạch thất còn có Diệp Quang cùng Diệp Bảo Lâm cung kính đứng ở một bên, thần sắc hai người đều ngưng trọng, hốc mắt ướt át.

- Tiểu tử, ngươi đã đến rồi sao, khôi phục rất nhanh nha.

Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiến đến, Lôi Đình Yêu Sư ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng mất đi thần thái lúc trước, so với ngày đó đánh chết đám người Tần Tây Bình chấn động tâm hồn, bá đạo cường hãn, hoàn toàn tưởng như hai người.

- Tiền bối, ta đã đến.

Nhìn Lôi Đình Yêu Sư tuổi xế chiều trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tâm xót xa.

- Ta sắp chết, dầu hết đèn tắt, thật sự chống đỡ không nổi nữa.

Lôi Đình Yêu Sư nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói.

- Tiền bối, ta...

Đỗ Thiếu Phủ vừa mở miệng, Lôi Đình Yêu Sư đánh gãy Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Ta quyết định, sau khi ta chết, bí cốt của ta do ngươi cùng Diệp gia cộng đồng tìm hiểu, máu huyết của ta cũng giao cho ngươi cùng Diệp gia, hi vọng về sau các ngươi có thể cộng đồng thủ hộ Thạch Thành.

- Lôi Tổ!

Diệp Quang, Diệp Bảo Lâm giật mình, cũng không để ý Đỗ Thiếu Phủ ở đây, nhất thời quỳ gối ở trước Lôi Đình Yêu Sư.

- Lôi Tổ thủ hộ Diệp gia, thủ hộ Thạch Thành nhiều năm như vậy, sao có thể lấy bí cốt cùng máu huyết của Lôi Tổ tu luyện, nếu để Lôi Tổ ở sau khi chết thân cốt cũng không thể bảo toàn, toàn tộc ta có mặt mũi gì sống trên thế gia, này vạn lần không thể?

Diệp Bảo Lâm ngẩng đầu, nhìn Lôi Đình Yêu Sư nói.

- Ta đã chết, thi cốt lại tính là gì.

Lôi Đình Yêu Sư nhìn Diệp Bảo Lâm nói:

- Lúc trước tổ tiên các ngươi cứu ta một mạng, bởi vì ta, hắn mới chết sớm, nếu không lấy thiên phú của hắn, nhất định còn sống tới bây giờ.

Ta đáp ứng hắn, ở ta sinh thời, bảo hộ Diệp gia, bảo hộ Thạch Thành, sau khi ta chết, hi vọng bí cốt cùng máu huyết của ta, có thể vì Diệp gia bồi dưỡng ra một cường giả, bù lại tiếc nuối của hắn.

- Lôi Tổ, việc này vạn lần không thể!

Hốc mắt của Diệp Bảo Lâm ướt át, rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy ra.

Diệp Tử Câm cũng cung kính tquỳ gối ở bên người phụ thân, nhìn Lôi Đình Yêu Sư, hai mắt đẫm lệ làm người ta thương tiếc.

- Yêu thú so với đại bộ phận Nhân loại mà nói, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, Lôi Đình Yêu Sư này không nên chết như vậy a.

Một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Đỗ Thiếu Phủ, biết là thanh âm của Chân Thanh Thuần ở trong tiểu tháp.

Giờ phút này, hốc mắt của Đỗ Thiếu Phủ cũng ẩm ướt, Lôi Đình Yêu Sư vì báo ân, báo ân mấy trăm năm. Mà hiện tại đại nạn buông xuống, còn chủ động lưu lại bí cốt cùng máu huyết của mình báo ân.

- Ta đã quyết định, không cần nhiều lời, đều đứng lên đi.

Lôi Đình Yêu Sư ý bảo Diệp Bảo Lâm không cần nhiều lời, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Tiểu tử, ta biết ngươi không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ ngạo khiếu trường không, lúc trước ta thiếu tổ tiên Diệp gia một phần ân tình, nên thề suốt đời thủ hộ Diệp gia, thủ hộ Thạch Thành. Mà ngươi, coi như được một phần ân tình của ta, hôm nay ta lại giao bí cốt cùng máu huyết cho ngươi, cũng hi vọng ngươi đáp ứng ta, ở lúc ngươi còn sống, thay ta tiếp nối lời thề này, có được hay không?

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lôi Đình Yêu Sư, sau một lát mới nói:

- Tiền bối, trên người ngươi trúng độc của Viêm Độc Yêu Giao?

Nghe Đỗ Thiếu Phủ nói, Diệp Quang, Diệp Bảo Lâm, Diệp Tử Câm đều kỳ quái nhìn Đỗ Thiếu Phủ, độc thương trên người Lôi Tổ, toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có bọn họ biết, Đỗ Thiếu Phủ là làm sao biết được.

- Không sai, là độc của Viêm Độc Yêu Giao, mấy trăm năm, xâm nhập trong cơ thể, đã không thể trị liệu.

Lôi Đình Yêu Sư trả lời, ánh mắt cũng hơi có chút chấn động.

Nhìn Lôi Đình Yêu Sư, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc một hồi, sau đó nói:

- Tiền bối, chất độc của Viêm Độc Yêu Giao, có lẽ ta có thể chữa khỏi.

- Cái gì, ngươi có thể trị liệu chất độc của Viêm Độc Yêu Giao?

- Là thật sao, nếu là thật, bất luận điều kiện gì, Diệp gia ta đều nguyện ý.

Diệp Quang, Diệp Bảo Lâm đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tràn đầy chờ mong, nhưng cũng có hoài nghi.

Nhiều năm như vậy, mỗi đời người Diệp gia đều nghĩ biện pháp, thậm chí vụng trộm mời không ít Linh Phù Sư lợi hại đến, nhưng đều thúc thủ vô sách, không có biện pháp.

- Thiếu Phủ, ngươi thật có thể trị liệu độc thương của Lôi Tổ sao?

Diệp Tử Câm đứng dậy, theo bản năng nắm lấy cánh tay của Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, mới nói:

- Ta không dám cam đoan, nhưng có tám phần nắm chắc.

- Mau ra tay trị liệu Lôi Tổ, chỉ cần có thể trị liệu, vô luận trả giá như thế nào, Diệp gia ta cũng nguyện ý.

Diệp Quang cùng Diệp Bảo Lâm đều khẩn cầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ.

- Xin ngươi trị liệu độc thương trên người Lôi Tổ, cầu ngươi.

Diệp Tử Câm cũng nắm cánh tay của Đỗ Thiếu Phủ khẩn cầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.