Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 216: Chương 216: Ta cam đoan không đánh ngươi (2)




Trung niên chớp mắt, sau đó thì thào nói:

- Đúng vậy, hài tử của tên kia cùng nàng, chính là hài tử của chúng ta, hài tử kia, thật đánh thương a.

Hốc mắt mỹ phụ ướt át nói:

- Hắn đến, ta phải hảo hảo thay Ngạo Đồng tỷ tỷ chiếu cố hắn, không để hắn lại chịu một chút ủy khuất.

Nói xong, mỹ phụ lập tức xoay người muốn đi tiếp người.

- Ông!

Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh thúy...

- San muội, chậm đã.

Trung niên nhất thời gọi mỹ phụ lại, cẩn thận nhìn Thanh Văn kiếm, ánh mắt chấn động.

- Lăng ca ca, như thế nào?

Mỹ phụ nghi hoặc hỏi.

Trung niên nhìn Thanh Văn kiếm nói:

- San muội, ngươi nhìn thấy gì?

- Không phải là Thanh Văn kiếm sao, không có gì đặc biệt a.

Mỹ phụ nhìn Thanh Văn kiếm, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt.

- Tên kia để tiểu tử này tới tìm chúng ta, cần gì tín vật, chẳng lẽ cùng chúng ta, hắn còn cần thứ này sao.

Trung niên nhìn Thanh Văn kiếm, thần sắc thở dài nói:

- Thanh Văn kiếm là lúc trước thời điểm chúng ta nhận thức, hắn cứu ta một mạng, ta đưa cho hắn, lúc này hắn giao Thanh Văn kiếm cùng nhi tử cho ta, là đại biểu, muốn phó thác cho ta.

- Lăng ca ca, ý của ngươi là...

Thần sắc của mỹ phụ cũng biến hóa không ít, kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ tên kia muốn hành động một mình sao, hắn giao nhi tử cho chúng ta, như vậy hắn mới không có lo trước lo sau.

- Sợ là như thế, hắn đã đợi gần mười bảy năm, hiện tại nhi tử đã trưởng thành, giao cho chúng ta, hắn sẽ không cần lo trước lo sau.

Trung niên thở dài.

- Tên kia sao có thể hành động một mình chứ, một mình hắn làm sao đấu lại quái vật lớn kia.

Mỹ phụ thở dài, ánh mắt hiện lên hàn ý nói:

- Đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ, không giúp được bọn họ.

- Hắn đưa Thanh Văn kiếm cùng nhi tử tới, không chỉ muốn phó thác nhi tử cho ta, lấy quan hệ giữa ta cùng hắn, hắn không cần phó thác, hắn sẽ không làm như vậy.

Trung niên nhíu mày, Thanh Văn kiếm run lên, nhất thời một kiếm khí phun trào, Thanh Văn kiếm ông ông tác hưởng, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cực kỳ sắc bén nói:

- Kiếm phong sở chỉ, chỉ vì sắc bén, tên kia, là nhờ ta giúp hắn làm tròn trách nhiệm, để ta giúp hắn tôi luyện nhi tử a!

..........

Ngoài cửa, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng chờ đợi, sau một lát, liền gặp được đại hán kia chạy ra.

- Tiểu tử, phía trên gọi ngươi.

Đại hán đến trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc rất buồn bực, hắn vào nội phủ, chỉ tiếc ngay cả đại tổng quản cũng không có nhìn thấy, trực tiếp bị tiểu tổng quản chặn, sau đó liền đoạt chuyện tốt của hắn, hắn ngay cả cơ hội gặp phủ chủ cũng không có.

- Được.

Đỗ Thiếu Phủ nói, tâm không biết vì sao, tự dưng có chút khẩn trương lên.

Đỗ Thiếu Phủ đối với lão cha tửu quỷ cho tới bây giờ đều không có hiểu biết gì, chưa từng nghe lão cha tửu quỷ nhắc tới một bằng hữu.

Nhưng hiện tại, hắn muốn gặp Lan Lăng phủ phủ chủ, là người đầu tiên lão cha tửu quỷ nhắc tới, có lẽ hắn có thể mượn chuyện này biết một ít sự tình trước kia của lão cha tửu quỷ, này cũng là việc hắn luôn muốn biết, hiện tại rốt cục có cơ hội tiếp xúc đến sự tình trước kia của lão cha tửu quỷ, nên lòng tự dưng khẩn trương lên.

Đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy thần sắc đối phương bình tĩnh không sợ hãi nói:

- Tiểu tử, nể tình ta thông báo giúp ngươi, ngươi nói thật cho ta một chút, ngươi đến cùng có phải thân thích của phủ chủ không, dù ngươi không phải, ta cũng cam đoan không đánh ngươi.

Đỗ Thiếu Phủ trừng đại hán này một cái, sau đó hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Vương Tam, Vương lão tam.

Đại hán sửng sốt, sau đó nói.

- Vương Tam, ta nhớ kỹ ngươi.

Vỗ vỗ bả vai của đại hán, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc nói:

- Ta nhất định sẽ ở trước mặt thành chủ nói tốt cho ngươi vài lời, chờ lên chức đi.

Ánh mắt Đại hán hồ nghi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn không biết lúc này hắn có nên tin tiểu tử kia hay không, hắn luôn cảm giác trong miệng tiểu tử này không có một câu nói thật a.

- Kẽo kẹt...

Nhưng lúc này, đại môn mở ra, bình thường đại môn của phủ chủ rất ít mở, chỉ mở cửa nhỏ ở bên cạnh.

Đại môn mở ra, có không ít người vội vàng đi ra, ở trước nhất là một mỹ phụ, vô cùng lo lắng chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.