Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 186: Chương 186: Ta đi giết người (2)




Sau đó thân hình to lớn của Tào Thiên Mãng hóa thành huyết vụ khuếch tán giữa không trung.

- Quá mạnh mẽ!

- Đến là cường giả siêu cấp a!

Giơ tay nhấc chân, trói buộc Lôi Đình Yêu Sư, đánh chết Lưu Vân quận quận chủ Tào Thiên Mãng, cả thành kinh hãi yên tĩnh.

Tất cả ánh mắt đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên không, hai người đột nhiên xuất hiện kia, thực lực quá mạnh mẽ.

Hắc y nhân căn bản không có để ý ánh mắt mọi người, khí tức trên người cực kỳ đạm mạc, phảng phất như người cả thành ở trong mắt hắn, đều chỉ là con kiến hôi mà thôi.

- Không nghĩ tới trên người còn có một Nguyên Thần, khó trách gần đây không giống.

Nhưng ánh mắt của hắc y nhân lại nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, như có thể xem thấu hắn.

- Các ngươi đến từ địa phương không đơn giản, nơi biên thùy này sợ là không thích hợp các ngươi nha.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn hắc y nhân kia nói.

- Ngươi còn có chút nhãn lực, tựa hồ lai lịch rất bất phàm, nhưng nếu dính vào chuyện này, vậy thì nhất định phải diệt ngươi.

Hắc y nhân đạm mạc nói.

- Diệt lão phu!

Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cũng nổi giận, trầm giọng nói:

- Tuy lai lịch của các ngươi bất phàm, bất quá lấy thực lực của các ngươi hiện tại, nếu là năm đó mà nói, lão phu chụp chết các ngươi cũng chỉ là chuyện tình nháy mắt!

- Muốn chết!

Hai chữ vô cùng đơn giản vang lên, hắc y nhân ra tay, thời điểm giọng nói hạ xuống, thân ảnh xuất hiện ở trước người Đỗ Thiếu Phủ, lòng bàn tay có phù văn chấn động, một đạo chưởng ấn chụp xuống.

- Móa, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, nhưng cũng không sợ, chỉ là có chút bất đắc dĩ, vội vàng ngưng kết thủ ấn, phù văn dâng trào, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng.

Hư ảnh Cự Long dài gần trăm mét, hư ảnh Cự Long xuất hiện ở trên trời cao, khí thế ngập trời lan tràn, để không gian chung quanh vặn vẹo lên.

Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, làm không ít người sắc mặt kịch biến, nguyên lai thực lực của Đỗ Thiếu Phủ cường hãn đến trình độ khủng bố như thế.

- Ngao!

Long khiếu kinh thiên, không gian chung quanh vặn vẹo, khí thế khủng bố khiến lòng người run sợ, sau đó liền va chạm lên chưởng ấn.

- Xuy...

Đối kháng trong điện quang hỏa thạch, nhất thời không gian vặn vẹo, phù văn chói mắt, Long Ảnh kinh thiên.

Nhưng cuối cùng tựa hồ lực lượng của Long Ảnh không đủ, bị phù văn phá hủy, hóa thành mảnh nhỏ phô thiên cái địa rơi xuống.

- Phốc xuy...

Thân hình của Đỗ Thiếu Phủ bị chấn bay, lảo đảo lui về phía sau hơn mười bước mới đứng vững, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người nhất thời uể oải xuống.

- Tiểu tử, người tới quá mạnh mẽ, ta đã hết toàn lực, chính ngươi cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chết a.

Thanh âm của Chân Thanh Thuần vang lên ở trong thức hải của Đỗ Thiếu Phủ, vừa rồi luôn là Chân Thanh Thuần lấy Nguyên Thần lực, dùng thân hình của Đỗ Thiếu Phủ làm vật dẫn ra tay.

Nhưng Nguyên Thần lực của Chân Thanh Thuần chung quy khôi phục quá ít, đến hiện tại đã bất lực, ngay cả ở trong thức hải của Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể lưu lại.

Vừa rồi hết thảy, tuy thân thể của Đỗ Thiếu Phủ bị Chân Thanh Thuần khống chế, nhưng hắn đều xem ở trong mắt, tâm rất rõ ràng.

Theo Nguyên Thần lực của Chân Thanh Thuần thối lui, khí tức uể oải, kém chút ngã xuống đất.

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ nhìn hai người giữa không trung kia, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, hai người kia không có khí tức chấn động, phảng phất như không gian này đọng lại, thực lực tuyệt đối là người mạnh nhất hắn chứng kiến cho tới lúc này.

- Di!

Không biết hắc y nhân là vì Đỗ Thiếu Phủ chặn được một kích vừa rồi kinh ngạc, hay vì lúc này Đỗ Thiếu Phủ khôi phục mà kinh ngạc.

Thần sắc hắn thấy không rõ lắm, sau đó hơi lắc đầu, thanh âm đạm mạc truyền ra:

- Dù sao cải biến không được kết quả, lúc trước nên hoàn toàn diệt tuyệt hậu hoạn, hiện tại, đi chết đi.

Sau khi thanh âm đạm mạc kia truyền ra, hắc y nhân đáp xuống, vẫy tay, trảo ấn chộp tới Đỗ Thiếu Phủ.

- Xuy...

Một cổ khí tức kinh khủng bao phủ ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, làm Đỗ Thiếu Phủ căn bản không thể nhúc nhích.

Trung niên bạch y ở trên không khẽ nhúc nhích, giống như thần sắc có chút chấn động, nhưng không biết suy nghĩ cái gì.

- Thiếu Phủ cẩn thận...

Vô số ánh mắt kinh sợ, vì Đỗ Thiếu Phủ mà lo lắng, thực lực người áo đen kia thật quá khủng bố.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn trảo ấn bắn đến, ánh mắt đỏ bừng, nhưng lúc này hắn không có biện pháp, ngay cả tư cách liều mạng cũng không có.

Trong khoảng thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ luôn có chút cao hứng, thực lực của mình tiến bộ to lớn, sớm muộn cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành cường giả.

Nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới chính thức cảm nhận được, mình còn xa xa không đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.