Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 211: Chương 211: Ta là đại biểu của chính nghĩa. (1)




Nhìn thấy Hạ Quân có chút động dung, Đỗ Thiếu Phủ rất nhiệt tình nâng hắn dậy, để cho mọi người kinh ngạc là, Đỗ Thiếu Phủ còn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Hạ Quân, tiếc hận nói:

- Đây là đan dược chữa thương, ngươi bị ta đánh thảm, xin lỗi, kỳ thực ta thật sự không muốn đánh ngươi, nếu không phải bởi vì Quách Khôn hại ngươi, ta cũng không có khả năng đánh ngươi a.

Hạ Quân trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lúc này tâm hắn không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn ra được hắn rất rối rắm, ánh mắt run rẩy.

Hắn biết tiểu tử này đánh hắn một trận, nhưng bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh làm người tốt, quá vô sỉ, so với Quách Khôn còn vô sỉ hơn nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy tiểu tử này nói cũng có đạo lý.

- Các ngươi còn không lại đây giúp đỡ thiếu môn chủ của các ngươi, nhanh mang trở về chữa thương, nếu muộn mà nói, sẽ ảnh hưởng căn cơ sau này.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn mười mấy đệ tử Bạch Hổ môn kia nói, Hạ Quân đã bị hắn đánh cho đứng cũng không thể đứng lên nổi.

- Thiếu môn chủ...

- Nhanh đi đỡ thiếu môn chủ.

Mười mấy đệ tử Bạch Hổ môn kia phục hồi tinh thần lại, đều ngây ra một lúc, sau đó vây quanh lên, nâng thiếu môn chủ liền trực tiếp rời đi, bọn họ không dám để thiếu môn chủ ở gần tên sát tinh biến đổi thất thường kia.

Trước khi Hạ Quân đi ra cửa, ánh mắt còn hung hăng trừng Quách Khôn một cái, rất rõ ràng, hắn cảm thấy tiểu tử Đỗ Thiếu Phủ kia vô sỉ, nhưng nói cũng là có đạo lí.

Ánh mắt của Quách Khôn co rúm, thần sắc nhìn Đỗ Thiếu Phủ rất khó coi, sau đó nói:

- Đỗ Thiếu Phủ, sau này còn gặp lại!

Giọng nói hạ xuống, Quách Khôn xoay người muốn ly khai, Hạ Quân bị thương thành như vậy, hắn lưu lại cũng không có tác dụng gì, tuy lúc này hắn còn dẫn theo mấy chục người đến, nhưng thực lực của mấy chục người này, sợ là dù vây công, cũng khó làm gì được tiểu tử khủng bố kia, nên đã không cần phải lưu lại.

Trải qua vừa rồi cùng Hạ Quân quyết đấu, hắn càng biết tiểu tử kia cường hãn khủng bố đến trình độ nào.

- Ta nói cho ngươi đi rồi sao!

Thanh âm đạm mạc truyền ra, mang theo một chút hàn ý.

Quách Khôn quay đầu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lúc này, hắn cảm giác được trong mắt đối phương hiện ra hàn ý, hàn ý chân chính.

- Ngươi muốn làm gì, ngươi dám động ta, ngươi mọc cánh cũng bay không ra Lan Lăng phủ thành!

Quách Khôn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, không biết vì sao, ánh mắt hàn ý kia để hắn có chút run rẩy, đây là cảm giác mà hắn ở Lan Lăng phủ thành chưa bao giờ gặp qua, hắn có chút hối hận, hối hận lúc này đây không mang một ít cường giả tới.

Mộ Dung U Nhược nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ còn muốn đối phó Quách Khôn, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại nhịn xuống.

Kiều nhan mang theo chút cười khổ, nếu hắn dám đối phó Hạ Quân, như vậy nhiều thêm Quách Khôn cũng không sao cả, có lẽ hắn cũng có bối cảnh to lớn, bối cảnh lớn đến căn bản không sợ thế lực như Bạch Hổ môn.

Đỗ Thiếu Phủ không có đáp lời, bởi vì đã không cần đáp lời, ngay thời điểm Quách Khôn vừa dứt tiếng, thân ảnh đã như tia chớp xuất hiện ở phía trước Quách Khôn.

Kỳ thực Quách Khôn đã phát hiện hành động của Đỗ Thiếu Phủ, bất quá hôm qua hắn bị thương chưa khỏi, vừa rồi tay trái cũng không sai biệt lắm bị phế, tạm thời không thể động đậy, nên hắn khó có thể có sức phản kháng gì, chỉ có thể ánh mắt đại biến, bước chân cấp tốc thối lui.

- Phanh!

Chỉ là tốc độ của Đỗ Thiếu Phủ nhanh hơn nhiều, một quyền hung hăng oanh ở trên ngực hắn.

Quách Khôn bị đánh bay, thân còn chưa rơi xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ liền lao lên, một cước bổ tới, đá Quách Khôn ra xa hơn, làm đối phương máu tươi đầm đìa.

- Xuy...

Mà thời điểm Quách Khôn sắp rơi xuống đất, thân ảnh của Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, hai tay nắm lấy hai chân của Quách Khôn, sau đó như đập bao cát, hung hăng nện xuống đất.

- Bang bang phanh!

Liên tục ba cái, mặt suất oanh ầm ầm rung động, Quách Khôn ngay cả kêu thảm thiết cũng kêu không được, đầu rơi máu chảy, xương cốt gãy lìa.

- Ta đại biểu chính nghĩa trừng phạt ngươi!

Giống như là tuyên án, Đỗ Thiếu Phủ không có ném Quách Khôn ở trước mặt, mà giống như ném tảng đá, hung hăng vung qua trạch viện, sau đó Quách Khôn liền bay ra xa, cũng không biết thân hình bị vung đi đâu, cuối cùng dừng ở chỗ nào, nhưng có thể nghe được ở địa phương rất xa truyền tới thanh âm mặt đất rung động.

- Nhớ kĩ, lần sau lại đến chọc ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi.

Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng nói, làm xong này hết thảy, vỗ vỗ tay, lại một cái Túi Càn Khôn xuất hiện ở trong tay, sau đó rất tự nhiên thu vào lòng mình, như này vốn là chuyện tình thiên kinh địa nghĩa.

- Quách thiếu...

...

Trong trạch viện, hơn mười người kia nhất thời kinh ngạc chạy ra ngoài, chính chủ sinh tử không rõ, cũng không biết bay đi đâu, bọn họ còn có thể làm cái gì.

Huống chi, bọn họ cũng không có người cho rằng mình có thể ở dưới tay ám ma kia bất tử.

Đái Tinh Ngữ há to miệng, thân thể khẽ run, rất rõ ràng, nàng là có chút sợ hãi.

Ánh mắt của Mộ Dung U Nhược có dị sắc hiện lên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh.

- Ngượng ngùng, xem ra các ngươi cần đổi một chỗ rồi.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn nữ tử kia nói, ánh mắt có chút ngượng ngùng, lúc này đánh Quách Khôn cùng Hạ Quân bị thương, mình không sợ, nhưng sợ là sẽ liên lụy Đái Tinh Ngữ cùng tiểu di xinh đẹp của nàng rồi.

- Cũng không cần, mặc kệ Quách Khôn cùng Hạ Quân tức giận như thế nào, còn không đến mức khó xử ta.

Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói:

- Ngươi tính toán làm sao bây giờ, Quách Khôn cùng Hạ Quân hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ.

- Ta cũng không biết làm sao bây giờ, chưa nghĩ qua a.

Đỗ Thiếu Phủ cười nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.