Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 212: Chương 212: Ta là đại biểu của chính nghĩa. (2)




- Ta chỉ là cảm thấy, ta phải đại biểu chính nghĩa đánh bọn họ một chút.

- Phốc xuy!

Mộ Dung U Nhược rốt cục nhịn không được nở nụ cười, nguyên bản luôn muốn cười, nhưng trước mặt Quách Khôn cùng Hạ Quân, lại không thể cười ra tiếng, hiện tại rốt cục nhịn không được rồi.

- Thiếu Phủ ca ca, Túi Càn Khôn của ngươi.

Đái Tinh Ngữ đến trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, từ trong tay đệ tử Bạch Hổ môn lấy được năm cái Túi Càn Khôn đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, trái tim nhỏ còn bùm bùm nhảy động, bị dọa còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.

- Cho ngươi, nói không chừng đến lúc đó các ngươi thật phải đổi một chỗ a.

Đỗ Thiếu Phủ nói với Đái Tinh Ngữ, trên người tiểu nha đầu kia hình như tương đối nghèo, nếu đổi địa phương, sợ là cũng không có tiền, lúc trước vì một ngàn Huyền tệ mà đi bán vật tổ truyền a.

- Ngươi cho ta Túi Càn Khôn này, ta cũng mở không ra.

Đái Tinh Ngữ nháy mắt nói.

- Ngươi là Linh Phù Sư, làm sao có thể mở không ra Túi Càn Khôn?

Đỗ Thiếu Phủ nói, Túi Càn Khôn này hẳn không phải cường giả gì luyện chế, muốn mở cũng không khó khăn.

Đái Tinh Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, yếu ớt nói:

- Ta không có học qua làm sao mở Túi Càn Khôn...

Đỗ Thiếu Phủ lại sửng sốt, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Túi Càn Khôn.

- Tinh Ngữ, ta không phải đã nói sao, không được tùy ý bại lộ thân phận Linh Phù Sư.

Mộ Dung U Nhược đến bên người Đái Tinh Ngữ, hơi nhíu mày.

Đái Tinh Ngữ có chút ủy khuất nói:

- Tiểu di, ta không có nói lộ, là Thiếu Phủ ca ca nhìn ra.

Sau đó tựa hồ nhớ ra còn không có giới thiệu cho tiểu di, nhất thời nói:

- Tiểu di, đây là Đỗ Thiếu Phủ ca ca, là hắn cứu ngươi, còn thay ngươi chữa thương.

Mộ Dung U Nhược sớm biết là thiếu niên trước mắt cứu nàng, nhưng lúc này có chút kinh ngạc là hắn có thể nhìn ra khí tức Linh Phù Sư trên người Đái Tinh Ngữ, bất quá mày khẽ nhúc nhích, cũng không kỳ quái, một thiếu niên mười bảy tuổi, có thể chà đạp Hạ Quân cùng Quách Khôn, làm sao có thể đơn giản.

- Thiếu Phủ ca ca, đây là tiểu di của ta, Mộ Dung U Nhược, có phải rất xinh đẹp không phải?

Đái Tinh Ngữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói.

- Ân... Rất xinh đẹp.

Đỗ Thiếu Phủ không biết nói tiếp như thế nào, chỉ có thể gật đầu, bất quá cảm thấy tên Mộ Dung U Nhược rất êm tai.

- Tiểu Quyển Quyển.

Đái Tinh Ngữ đột nhiên thấy Vương Lân Yêu Hổ, nhất thời ôm Vương Lân Yêu Hổ vào lòng, sau đó vuốt ve đầu Vương Lân Yêu Hổ nói:

- Tiểu Quyển Quyển, vừa rồi ngươi có bị dọa không, ta là dọa sợ a, đám người xấu kia ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn Vương Lân Yêu Hổ, sau đó coi như không thấy cái gì.

- Rống... Lão tử là Vương Lân Yêu Hổ, còn không phải Vương Lân Yêu Hổ bình thường, lão tử sẽ sợ!

Vương Lân Yêu Hổ không cam lòng rống giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể nghẹn khuất.

- Lúc này đây cám ơn ngươi.

Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt như nước khôi phục bình tĩnh, sau đó nói:

- Không biết Đỗ thiếu gia là người ở đâu, tới Lan Lăng phủ thành làm gì?

- Ta đâu phải thiếu gia gì.

Đỗ Thiếu Phủ cười, mình cũng không phải thiếu gia gì, Mộ Dung U Nhược này nói, rõ ràng là muốn biết mình có bối cảnh hay không:

- Ta đến từ địa phương nhỏ, sợ là nói ra U Nhược cô nương cũng không biết, cũng là ngày hôm qua vừa đến Lan Lăng phủ thành.

- Như vậy sao...

Mộ Dung U Nhược nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói:

- Vào trong nói chuyện đi.

Trong tiểu sảnh, sạch sẽ mộc mạc, nhưng cực kỳ tinh xảo.

Đỗ Thiếu Phủ ngồi, Mộ Dung U Nhược pha trà, hương trà bốn phía, làm Đỗ Thiếu Phủ không khỏi giật mình.

- Trà ngon...

Nhịn không được nhấp một ngụm, hương trà tràn đầy, như ngâm trong ôn tuyền, giống như trong miệng có làn gió thơm, sảng khoái nói không ra lời.

- Thiếu Phủ ca ca, tiểu di ta pha trà rất giỏi.

Đái Tinh Ngữ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.