Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 226: Chương 226: Ta sẽ đánh hắn. (2)




Nữ tử thanh tú kinh ngạc, sau đó liền có chút kinh hãi ly khai gian phòng.

- Mạnh Lai Tài...

Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói, sắc mặt khôi phục bình thường, tiếp tục uống rượu, sợ không dùng thì lãng phí....

- Tiểu tử kia thật sự nói như vậy?

Trên lầu ba, thanh niên bàn tử nhìn nữ tử thanh tú hỏi, trên khuôn mặt mập mạp, ánh mắt trừng rất tròn.

Nữ tử thanh tú cực kì khẩn trương gật đầu đáp:

- Hồi bẩm thiếu chủ, thiếu niên kia chính là nói như vậy, một chữ không sai.

- Được rồi, ngươi đi xuống đi?

Thanh niên bàn tử nhìn nữ tử thanh tú vẫy tay ý bảo, nữ tử thanh tú gật đầu, sau đó mang theo nghi vấn ly khai ghế lô.

- Ngươi thấy thế nào?

Nữ tử thanh tú đi rồi, thanh niên đạm mạc nhìn thanh niên bàn tử nói, ánh mắt mang theo ý cười, bộ dạng hứng thú nói:

- Ta thật có chút hiếu kỳ, người này đến cùng từ nơi nào đến, làm cho người ta nhìn không thấu a.

- Ai...

Thanh niên bàn tử đứng dậy, duỗi lưng nói:

- Nếu người ta để ta đi xuống nhận lỗi, ta liền xuống nhận lỗi a, mở cửa buôn bán, vào cửa đều là khách, nhất định phải xem như ở nhà mới tốt.

- Dù sao ta cũng không có việc gì, cũng đi một chút.

Thanh niên đạm mạc nói....

Trong ghế lô, Đỗ Thiếu Phủ đang uống rượu ánh mắt khẽ nhíu, lầu một truyền đến thanh âm ồn ào cùng tiếng nhạc đột nhiên yên tĩnh, đám nữ tử đang khiêu vũ ở trên sân khấu cũng lặng yên lui xuống.

- Hiện tại, mời U Nhược cô nương hát cho chúng ta một khúc a.

Có thanh âm nhẹ nhàng vang vọng ở trong Cố Hương, sau đó trên bình đài bay xuống một mảnh đóa hoa màu tím, chung quanh sương trắng lan tràn, mông mông lung lông, nhất thời bao phủ bình đài này...

- U Nhược cô nương ra.

- U Nhược cô nương.

...

Ngay lập tức, toàn bộ Cố Hương truyền ra tiếng ủng hộ, cực kì nhiệt liệt.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn ngoài cửa sổ, đang có chút kinh ngạc, một bóng hình xinh đẹp tựa hồ đã ngồi ngay ngắn ở trên bình đài, chỉ nghe một tiếng đinh... truyền đến, thanh thúy dễ nghe, giống như tiên âm vang vọng Cố Hương, sau đó toàn bộ Cố Hương đều yên tĩnh xuống.

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ nhìn thân ảnh ở trong sương khói mông lung, cũng có thể cảm giác ra đó là một nữ tử mạn diệu.

Nữ tử ngồi ngay ngắn, sương khói mông lung, phía trước là đàn tranh, chỉ thấy mười ngón nhẹ gãy, thiên âm từ từ vang lên.

Mới đầu, tiếng đàn tươi mát, vô cùng ý nhị, tế nhĩ lắng nghe, phảng phất như mang theo một cổ ma lực, làm người ta dần dần say mê.

- Trời đất mịt mờ, nhất thời gặp gỡ bất ngờ, chung thân khó quên... Gặp lại cúi đầu mỉm cười, không nhận thức, lại ngại gì...

… năm ấy mưa phùn phấp phới, cổ tranh một khúc kéo hồ sen… thuyền hoa bay tới, uyên ương chao liệng...

Thề không quay đầu lại, sao có thể quên...

Nếu vô duyên, không cần thề ước...

Hôm nay đủ loại, giống như sương khói tiêu tan...



Giọng nữ thanh thúy dễ nghe cùng với tiếng đàn tranh truyền đến, thanh thúy bằng phẳng, phảng phất như kể ra tâm sự của thiếu nữ, mới đầu kiều diễm động tình, sau đó dịu dàng u oán, làm người ta nghe, như có ưu sầu nói không nên lời.

Trong Cố Hương, vốn là địa phương ồn ào, nhưng lúc này tiếng đàn đình chỉ, toàn bộ Cố Hương vẫn yên tĩnh không tiếng động, làm người ta say mê thật lâu không thể thoát ra.

- Dát chi...

Cửa gia hỏaế lô mở ra, một thanh niên đạm mạc cùng một thanh niên bàn tử đi vào.

Đỗ Thiếu Phủ vẫn nhìn sương khói mông lung, đóa hoa màu tím bay ở ngoài cửa sổ, ánh mắt không có nháy một cái.

- Từ khúc này của U Nhược cô nương thế nào?

Thanh niên bàn tử cũng không cảm giác xa lạ, trực tiếp ngồi ở bên người Đỗ Thiếu Phủ.

- Kỳ thực ta cũng không hiểu, tuy làn điệu không tệ, nhưng ta cuối cùng cảm giác khuyết thiếu cái gì đó.

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhúc nhích, nghe qua tiếng sáo của mỹ phụ ở trong Man Thú sơn mạch, nên tuy khúc này êm tai, đủ để dư âm ba ngày, nhưng so sánh với nhau, tự nhiên là còn kém xa.

Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ lại nói:

- Từ khúc kia, tình tình yêu yêu, ta cũng không hiểu, nên không dám luận bàn.

Ánh mắt của thanh niên bàn tử hơi có ngoài ý muốn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tiếp tục hỏi:

- Vậy ngươi cảm thấy Cố Hương của ta như thế nào?

Lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới ngẩng đầu, nhìn thanh niên bàn tử nói:

- Bất trang bất sức bất ôn nhu, bách chiết vi khu cường phối phu. Li hạ tự liên không lập tiết, thế gian nhân vọng mịch phong hầu. Sinh ngạnh phác nan yêu sủng, tâm thái linh lung dịch cảm thu. Tảo thức nhân tình phân lãnh noãn, Cố Hương hợp thủ cựu phong lưu, cái tên Cố Hương này, nhưng thật ra không sai, bất quá dùng ở trên người ngươi, xem như đạp hư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.