Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 322: Chương 322: Ta sẽ không để yên cho ngươi. (2)




- Loại người này, một khi có hậu nhân sinh ra, cũng sẽ bị các tộc truy sát, có điều nếu là hậu nhân do Nhân Tộc Thú Tộc, hoặc là Nhân Tộc Yêu Tộc kết hợp mà sinh, có khả năng cực kỳ suy yếu, dễ dàng chết non. Nhưng còn có một tình huống khác, chính là vừa sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ, thiên phú khủng bố, một khi trưởng thành, đều sẽ là sự tồn tại chấn động Hoàn Vũ.

- Sẽ mạnh như vậy sao!

Đỗ Thiếu Phủ khá là kinh ngạc.

- Đương nhiên sẽ rất mạnh, có điều loại này không có nhiều khả năng xuất hiện, Nhân Tộc Thú Tộc kết hợp, dù sao cũng bị Thiên Địa Quy Tắc hạn chế, căn bản khó có thể có đời sau. Cho dù là có, cũng sẽ bị Thiên Địa Quy Tắc bài xích áp chế, gần như đều sẽ chết non, cho dù thiên tài địa bảo nhiều hơn nữa cũng khó có thể sống sót.

Viêm Dao nói với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó mắt nhìn Đông Ly Thanh Thanh nghi hoặc, nói:

- Khí tức trên người ngươi cũng rất quái dị, tựa hồ không phải Nhân Tộc bình thường.

- Không sai, gia tộc ta có chút lai lịch.

Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười nói.

Ò ò!

Xích Nguyệt hơi hí lên, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh cực kỳ nhu hòa, tựa hồ muốn nói cái gì.

- Nương Xích Bằng nói các ngươi không sao là tốt rồi, trên người các ngươi có thương, ở ngay đây tu dưỡng chữa thương đi, chúng ta phải đi rồi.

Ánh mắt Viêm Dao cuối cùng rơi trên người Đỗ Thiếu Phủ, nói:

- Ngươi có ân với Xích Bằng, cho nên ta mới gọi nó là Xích Bằng, ta nợ ngươi một phần ân tình, hi vọng sau này có cơ hội, báo đáp ngươi.

- Các ngươi phải đi đâu?

Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi.

- Bên trong Hắc Ám Sâm Lâm cũng không phải địa bàn của Thú Tộc, chúng ta cũng không thuộc về nơi này, chỉ là bởi vì Ô Viêm Linh Tham, cho nên chúng ta mới đến nơi đây. Hiện tại chúng ta đã tìm đủ Linh Dược cho Xích Bằng Trúc Cơ, nên trở về rồi , sau này hữu duyên gặp lại.

Viêm Dao nói xong, khẽ gật đầu với Xích Nguyệt, sau đó mang theo Tiểu Xích Bằng rời đi.

Ò ò. . .

Tiểu Xích Bằng tựa hồ biết mình phải đi, ánh mắt thỉnh thoảng quay đầu lại lưu luyến không rời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là lúc đi ngang qua xung quanh tảng đá kia, không biết có phải cố ý hay không, một cước liền đá nó lên trên vách đá.

- Con nghé con kia, ta sẽ không để yên cho ngươi.

Thanh âm non nớt của Thạch Yêu tiếp tục giận giữ hét lên.

- Hữu duyên gặp lại, tiểu tử.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn ánh mắt lưu luyến của Tiểu Xích Bằng, trong lòng cũng có chút không nỡ, hơi phất tay, nhìn ba con Xích Ô Viêm Ngưu biến mất trong hang núi.

- Thương thế của ngươi thế rất nặng, trước tiên thổ nạp điều tức khôi phục đi.

Chỉ chốc lát sau, Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục.

- Ừ.

Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tâm thần, gật gật đầu, sau đó nhìn Thạch Yêu cách đó không xa, giẫy giụa đứng dậy đi tới. Cũng không để ý đến mùi nước tiểu của nghé con trên đó, trực tiếp dùng một túi càn khôn đơn độc tròng lên Thạch Yêu cò muốn giãy dụa kia.

- Nhân loại vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì. . .

Tiếng nói còn chưa dứt, Đỗ Thiếu Phủ đã trực tiếp thu Thạch Yêu vào trong túi càn khôn.

- Thạch Yêu này tựa hồ bất phàm, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chắc sẽ có phát hiện gì.

Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ.

- Ừ, trước tiên thổ nạp điều tức đã.

Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu nói, sau đó ngồi khoanh chân, sau khi nhét vào miệng không ít Linh Dược, ngưng tụ tu luyện Thủ Ấn bắt đầu điều tức thổ nạp, chỉ chốc lát sau, quanh thân liền từ từ bắt đầu có hào quang màu vàng kim nhạt dao động, bao phủ quanh hắn.

Đông Ly Thanh Thanh ngồi khoanh chân, ánh mắt lẳng lặng nhìn hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ bóng người thiếu niên áo bào tím kia, gợn sóng trong mắt di chuyển phức tạp, lẩm bẩm nói nhỏ:

- Vì sao phải để ta nợ ngươi. . .

Xì xì. . .

Một lát sau, vẻ mặt Đông Ly Thanh Thanh thu lại, giống như tinh linh, nhưng khí chất lại thoát tục mà cao ngạo, xuất trần mà cô tịch. Tay nhỏ ngưng tụ Thủ Ấn, một luồng hào quang màu xanh lan tràn mà ra, bao phủ chu vi trăm mét trong hang đá.

Theo hai người thổ nạp điều tức, bên trong hang núi này nhất thời trở nên tịch liêu không hề có một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh.

Thời gian cũng từ từ qua đi.

Quanh thân Đỗ Thiếu Phủ hào quang màu vàng kim nhạt cũng càng ngày càng dày đặc, tu luyện theo phương pháp của Kim Sí Đại Bằng Điểu, thêm vào thân thể cường hãn đã đến cấp độ phạt cốt tẩy tủy, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng lúc này đã bắt đầu khôi phục.

Chỉ có điều lần này thương thế của Đỗ Thiếu Phủ quả thật không nhẹ, sợ không phải trong thời gian ngắn là có thể khôi phục, nếu đổi lại là người bình thường tu vi Mạch Động Cảnh huyền diệu, sợ là mười lần cũng không đủ chết rồi.

Mười mấy canh giờ sau, quanh thân Đông Ly Thanh Thanh ánh sáng xanh đột nhiên thu lại, lông mi khẽ run, sau đó hai mắt mở ra.

Xì!

Màu xanh tinh mang nhàn nhạt trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Đông Ly Thanh Thanh lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đang thổ nạp điều tức dưỡng thương, sau đó lặng yên không tiếng động lướt ra khỏi sơn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.