Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 194: Chương 194: Trời sinh Thánh Tôn. (2)




Nếu ở trước khi sinh nở, lấy tu vi của nàng có lẽ không sợ đám người này, nhưng vừa sinh nở không lâu, đúng là thời điểm nàng yếu ớt nhất, lúc này, căn bản không có bao nhiêu khí lực địch nổi.

- Oành!

Ngắn ngủn giao phong, nữ tử xuất trần không chịu nổi người đông thế mạnh, lại ôm hai hài tử, nháy mắt liền trúng một chưởng, hài tử ở cánh tay trái bị một cỗ cự lực hút đi, rơi vào tay một người.

Nữ tử cả kinh đến hoa dung thất sắc, ôm chặt một hài tử khác cũng thiếu chút nữa bị hút đi, nũng nịu quát lên:

- Buông con của ta ra, Đình Hiên, mau cứu Thiếu Phủ.

- Dám đụng đến thê nhi của ta, chết!

Đỗ Đình Hiên không biết khi nào thì nhảy ra, miệng phun huyết vụ, thi triển bí pháp hóa thành một đạo Lôi Đình, trực tiếp oanh kích lên thân ảnh kia, vầng sáng bị chấn vỡ, hóa thành quang mang khuếch tán tứ phương, như pháo hoa nở rộ.

- Xuy!

Một thân ảnh bị chấn bay, phun ra máu tươi.

- Xuy!

Hài tử rơi vào trong tay Đỗ Đình Hiên, đại chiến kinh thiên động địa như thế, cũng không có để tiểu tử kia lộ ra chút e ngại cùng kích động, ngược lại hai mắt sáng sủa, như có linh vận nhìn phụ thân của mình, còn hoa chân múa tay vui sướng, có vẻ cực kì hưng phấn, phảng phất như muốn theo phụ thân chinh chiến!

- Thiếu Phủ, có cha ở đây, ngươi liền không có việc gì!

Đỗ Đình Hiên nhẹ giọng nói, trên người máu tươi đầm đìa, chiến bào phá toái. Tuy chật vật, nhưng khí thế này vẫn làm người ta nhìn thấy mà sợ, chẳng qua vừa rồi tựa hồ đã vận dụng lực lượng cuối cùng, khí tức uể oải không chịu nổi.

- Oành!

Thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo cự lực đánh tới sau lưng Đỗ Đình Hiên, làm Đỗ Đình Hiên bay ra hơn mười trượng, miệng phun máu tươi, lúc rơi xuống đất liền vội vàng xoay người, bảo hộ hài tử không bị thương.

- Tạp chủng yêu nghiệt này, không thể lưu.

Tiếng quát hạ xuống, một cỗ hấp lực to lớn hiện ra, trong nháy mắt, tiểu hài tử kia liền bị hấp đến trước vầng sáng.

Đỗ Đình Hiên bị thương nặng, máu tươi đầm đìa, không còn lực ngăn trở, trong vầng sáng kia, một chưởng ấn chói mắt bắn ra, đánh lên người hài nhi vừa mới sinh ra không lâu kia.

- Oành!

Chưởng ấn hạ xuống, thân hình hài tử mềm nhũng, còn chưa kịp khóc một tiếng, hai mắt vô lực khép chặt, ngực đình trệ chấn động, tim đập đình chỉ.

- Thiếu Phủ!

Tiếng hô đau triệt nội tâm, khàn cả giọng từ trong miệng Đỗ Đình Hiên cùng nữ tử xuất trần truyền ra, hai người mắt tràn huyết lệ.

Chỉ là lúc này hai người một cái bị thương nặng, bước đi gian nan, một cái sớm bị cường giả trong tộc bắt, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn hài tử bị một chưởng phá diệt sinh cơ, hai người phảng phất như tim đập cũng đình chỉ theo.

- Tạp chủng yêu nghiệt, vốn không nên lưu!

Trong vầng sáng, một đạo chưởng ấn lại đánh về phía Đỗ Đình Hiên bị thương nặng.

- Hộ pháp, ngươi dám giết hắn, ta liền tự sát, ngươi trở về gia tộc, sợ là sẽ không cách nào ăn nói đi.

Chưởng ấn khủng bố kia hạ xuống, sợ là mạng của Đỗ Đình Hiên cũng không thể cứu, nữ tử xuất trần từ trong đau xót cực độ tĩnh thần, quát lên.

Chưởng ấn đình chỉ, tạm dừng ở trên đầu Đỗ Đình Hiên, sau đó dần dần tiêu tán, trong vầng sáng truyền ra tiếng quát:

- Ngạo Đồng, ngươi uy hiếp không được ta, ba người này phải chết.

- Ta liền cùng chết!

Nữ tử hét lớn.

Trong áng sáng yên tĩnh một lát nói:

- Hiện tại ngươi muốn chết cũng không được, trở về tộc lại nói.

Giọng nói hạ xuống, trong vầng sáng bỗng dưng có một đạo phù quang như tia chớp đánh về phía Đỗ Đình Hiên.

- Ai...

Tiếng thở dài như xuyên qua không gian, trên thương khung, đột nhiên có quang mang đại thịnh, giống như có thái dương bay lên.

- Hưu!

Một đạo phù văn bay xuống, xuyên qua thời không trở ngại, sau đó va chạm vào phù quang đang muốn công kích Đỗ Đình Hiên, song song không một tiếng động biến mất.

- Bái kiến Lão Tổ.

Mọi người chấn động, sau đó đều hành lễ.

Đám hung cầm mãnh thú khủng bố cũng phủ phục ở trên đất, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên.

- Lão Tổ, thành toàn chúng ta đi.

Nữ tử ngẩng đầu, nhìn chỗ sâu trong thương khung khẩn cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.