Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 307: Chương 307: Trứng của yêu thú trên bảng Thiên Thú (1)




- Coi bộ dạng ngươi có địa vị khá cao trong Hắc Sát Môn, ngươi đi!

Đỗ Thiếu Phủ tung tung núi đá trong tay, sau đó hung hăng vung tay ném núi đá về phía thanh niên áo đen kia.

- Viu!!!

Núi đá hóa thành một luồng lưu quang, dưới lực ném mãnh liệt của Đỗ Thiếu Phủ, núi đá giống như đạn đại bác phóng lên cao, nhưng lại đột nhiên biến đổi độ cong ở giữa không trung , lao về phía mạch hồn của thanh niên áo đen, một hư ảnh dị thú có vảy dữ tợn.

- Ầm!

Hư ảnh dị thú có vảy dữ tợn kia giống như vật còn sống, vô cùng thực chất hóa, đang dây dưa cùng mạch hồn của thanh niên áo ngắn tay, một con cự mãng. Hư ảnh dị thú có vảy bất ngờ không kịp đề phòng bị một đá của Đỗ Thiếu Phủ đập trúng, thân thể lập tức bị đánh xuyên, trong tiếng gầm thét thảm thiết thì hóa thành phù văn nát tan.

- Phốc!

Thanh niên áo đen đang giao chiến với thanh niên áo ngắn tay bởi vì mạch hồn bể nát, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

- Ầm!

Thanh niên áo ngắn tay rốt cuộc tìm được cơ hội, một quyền nặng nề đập lên ngực thanh niên áo đen, khiến cho tên kia phun ra thêm một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài.

- Tiểu tạp chủng, Mục Chính Hạo, khoản nợ này sau này chúng ta sẽ tính sau, ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi!

Thanh niên áo đen thâm độc lên tiếng, thân thể bay ngược ra cũng tạo cơ hội cho hắn nhanh chóng bỏ trốn, không dám tiếp tục lưu lại nữa. Thiếu niên áo bào tím trong quầng sáng màu vàng nhạt kia quá mức kinh khủng.

- Lui, mau lui lại!

Giữa không trung, ngoại trừ hai người tu vi Mạch Linh cảnh vẫn luôn không dám tới gần Đỗ Thiếu Phủ, vẫn còn hai người tu vi Mạch Linh cảnh khác đang giao thủ với người Mục Gia Bảo, thấy thanh niên áo đen lui lại, ai nấy cũng nhanh chóng trốn đi, rất sợ Đỗ Thiếu Phủ sẽ ném đá bọn họ.

- Trốn, chạy nhanh.

Bên trong thung lũng còn dư lại vài tên đệ tử Hắc Sát Môn, thấy người dẫn đầu chạy đương nhiên cũng vội vã chạy theo, hận bản thân không được cha mẹ sinh thêm hai cái chân.

Vầng sáng màu vàng nhạt quanh thân thu lại, Đỗ Thiếu Phủ đi nhặt về núi đá đã rơi xuống mặt đất, coi như bảo bối thu vào trong ngực, sau đó nhanh chóng lục lọi trên thi thể của những đệ tử Hắc Sát Môn. Tất cả túi càn khôn của đám người đó đều bị Đỗ Thiếu Phủ thành thạo thu vào trong ngực.

Hành động này của hắn khiến cho mấy tên đệ tử Mục Gia Bảo còn sót lại nghi ngờ đầy mặt, thầm nghĩ, thiếu niên này rốt cuộc là tới giúp bọn họ, hay là tới để cướp đồ.

Nhưng mà trong mắt đám người Mục Gia Bảo cũng chỉ có sự cảm kích, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không có thiếu niên kinh khủng trước mắt này, có lẽ hôm nay bọn họ là dữ nhiều lành ít.

Thanh niên áo ngắn tay và hai người tu vi Mạch Linh cảnh thu hồn mạch hồn rơi xuống thung lũng, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đang thu thập túi càn khôn đều toát ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng người xuất thủ tương trợ lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, bộ dạng chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, nhưng thực lực lại quá mức kinh khủng.

Sau khi thấy Đỗ Thiếu Phủ thu thập xong hết túi càn khôn, thanh niên áo ngắn tay này mới đi tới trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, ôm quyền cảm kích nói:

- Tại hạ Mục Chính Hạo của Mục Gia Bảo, không biết đại danh của vị tiểu huynh đệ này, đa tạ đã xuất thủ tương trợ, ta vô cùng cảm kích.

- Không cần khách khí, ta tên là Đỗ Thiếu Phủ.

Đỗ Thiếu Phủ thu được không ít túi càn không nên tâm tình không hề tệ, sau đó nhìn Mục Chính Hạo xoay chuyển ánh mắt hỏi:

- Các ngươi là kẻ thù không đội trời chung với Hắc Sát Môn sao?

Nhắc tới Hắc Sát Môn, ánh mắt Mục Chính Hạo lập tức toát ra hàn ý, đáp lại Đỗ Thiếu Phủ:

- Thiếu Phủ huynh đệ có điều không biết, Mục Gia Bảo chúng ta và Hắc Sát Môn vốn không có đại ân oán gì cả, chỉ là cùng là thế lực trong Hắc Ám sâm lâm nên khó mà tránh khỏi có chút va chạm nhỏ. Nhưng không ngờ rằng hôm nay Tiết Vân Minh của Hắc Sát Môn kia lại dám hạ thủ với ta, nếu không phải Đỗ huynh đệ ra tay cứu giúp, có lẽ chúng ta đã dữ nhiều lành ít. Chờ sau khi ta trở về, nhất định không bỏ qua cho Hắc Sát Môn, Mục Gia Bảo cũng không phải ăn chay.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ khẽ đảo, đối với chuyện so sánh thực lực mạnh yếu giữa Mục Gia Bảo và Hắc Sát Môn thì hắn không có hứng thú quá lớn.

Cho dù thực lực của Mục Gia Bảo mạnh hơn Hắc Sát Môn, đủ để thu thập Hắc Sát Môn thì Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không quá vui vẻ, ngược lại có lẽ còn có chút thất vọng. Dù sao thù với Hắc Sát Môn vẫn là tự mình báo thì tốt hơn, bây giờ hắn chỉ muốn kiếm thêm mấy cái đối thủ cho Hắc Sát Môn mà thôi.

Là địch nhân của Hắc Sát Môn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hẳn cũng là nửa bằng hữu với mình, còn bằng hữu của Hắc Sát Môn, vậy thì hoàn toàn là địch nhân với mình.

- Các ngươi có cách nào loại trừ thứ đồ chơi này không?

Đỗ Thiếu Phủ sờ hắc sát truy hồn ấn trên cổ mình hỏi Mục Chính Hạo. Hắc sát truy hồn ấn trên cổ này sau khi bị phong ấn đã trở thành một hình con dấu màu đen nhạt, nếu không nhìn kỹ cũng khó mà nhìn ra.

Nếu Mục Gia Bảo là đối thủ của Hắc Sát Môn, Đỗ Thiếu Phủ đoán có lẽ đối phương có biện pháp diệt trừ hắc sát truy hồn ấn này. Mặc dù hắc sát truy hồn ấn đã bị Đông Ly Thanh Thanh phong ấn, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà cái này vẫn làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút không yên lòng, nghĩ biện pháp giải quyết sớm là tốt nhất.

- Đây là hắc sát truy hồn ấn.

Mục Chính Hạo đưa mắt nhìn hình con dấu màu đen nhạt trên cổ Đỗ Thiếu Phủ, nhanh chóng nhận ra.

- Không sai, hình như gọi là hắc sát truy hồn ấn, các ngươi có biện pháp loại trừ nó không?

Đỗ Thiếu Phủ hỏi.

- Hắc sát truy hồn ấn này rất quỷ dị, nghe nói hoàn toàn không có cách diệt trừ, ta cũng không có cách nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.