Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 308: Chương 308: Trứng của yêu thú trên bảng Thiên Thú (2)




Mục Chính Hạo nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ cau mày nói:

- Nhưng mà Đỗ huynh đệ không cần quá lo lắng, ngươi là ân nhân cứu mạng của Mục Chính Hạo ta, hay là đi theo ta tới Mục Gia Bảo đi. Sau khi vào bên trong Mục Gia Bảo rồi, cho dù Hắc Sát Môn biết Đỗ huynh đệ ở đó cũng không dám làm gì. Ngoài ra, cũng có thể ngờ cha ta và các cường giả của Mục Gia Bảo nhìn một chút, xem có cách nào có thể loại trừ hắc sát truy hồn ấn này hay không.

- Vậy thì thôi.

Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu một cái, nhìn bộ dạng này, Mục Gia Bảo cũng không có cách nào loại bỏ hắc sát truy hồn ấn đâu, hắn nói với Mục Chính Hạo:

- Ta còn có việc nên đi trước, gặp lại sau.

- Đỗ huynh đệ chậm đã.

Mục Chính Hạo nhanh chóng gọi Đỗ Thiếu Phủ lại, có lòng tốt nhắc nhở:

- Đỗ huynh đệ thật sự không muốn đi cùng chúng ta sao, trên người ngươi có hắc sát truy hồn ấn của Hắc Sát Môn, vậy chắc hẳn có ân oán với Hắc Sát Môn. Những nơi gần đây đều là người của Hắc Sát Môn, ngươi còn vừa cứu mạng ta, e là bị người của Hắc Sát Môn gặp phải thì phiền toái.

- Đỗ huynh đệ thực lực rất mạnh, nhưng trong Hắc Sát Môn cũng có cường giả, nghe nói thậm chí còn cường giả lên tới Vũ Hầu cảnh. Ngươi vẫn nên đi cùng chúng ta đi, phía trước hẳn sẽ có cường giả của Mục Gia Bảo tới tiếp ứng ta, đến lúc đó thì không cần lo lắng người của Hắc Sát Môn nữa.

Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một chút, chủ ý này hình như không tệ lắm, nhưng mà bây giờ vẫn không thể đi cùng người của Mục Gia Bảo bởi vì còn Đông Ly Thanh Thanh ở đây, nếu không gặp được Đông Ly Thanh Thanh vậy thì đó là một ý kiến hay. Vì vậy hắn lắc đầu một cái nói:

- Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà không cần đâu.

Nói xong, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi, mặc dù Đông Ly Thanh Thanh nói người Mục Gia Bảo cũng không phải hạng tốt lành gì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn cảm thấy tên Mục Chính Hạo này coi như thuận mắt.

Còn người tốt như vậy mà lại có thể sống sót ở trong địa phương như Hắc Ám sâm lâm, có lẽ cũng không phải là một người tốt đơn thuần. Bởi vì người tốt tuyệt đối không sống lâu trong Hắc Ám sâm lâm.

Đỗ huynh đệ hẳn là không tiện đi cùng, vậy nếu có cơ hội tới thành Hắc Ám, nhất định phải tới Mục Gia Bảo tìm ta. Ân cứu mạng, không bao giờ quên.

Nhìn bóng lưng của Đỗ Thiếu Phủ, Mục Chính Hạo lớn tiếng nói.

- Thiếu bảo chủ, Đỗ Thiếu Phủ này tuổi còn trẻ, thực lực lại kinh khủng như vậy, không biết là người nào, ở trong địa giới của Hắc Ám sâm lâm hình như chưa từng nghe nói qua. Loại người có thiên phú như vậy, lai lịch nhất định không nhỏ.

Một lát sau, khi thấy bóng lưng thiếu niên áo bào tím kia đã đi xa, một đại hán tu vi Mạch Linh Huyền Diệu cảnh nói nhỏ với Mục Chính Hạo.

Ánh mắt Mục Chính Hạo khẽ động, nhìn phương hướng bóng lưng Đỗ Thiếu Phủ biến mất, thấp giọng nói:

- Đỗ huynh đệ này hẳn là mới tới Hắc Ám sâm lâm không lâu. Về công, hắn cứu chúng ta một mạng, về tư, vậy chờ thiên phú đi. Nếu sau này hắn trở thành người phi phàm, thì đó là cơ hội cho chúng ta, nhất định phải kết giao cho tốt.

- Thiếu bảo chủ anh minh, khó trách bảo chủ thường hay tán dương ngài.

Đại hán cười nói.

Gương mặt tái nhợt của Mục Chính Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói:

- Cường giả của Mục Gia Bảo chúng ta hẳn là cũng sắp đến rồi, lần này động tĩnh của Hắc Sát Môn lớn như vậy, theo tin thám tử chúng ta biết được, là do Hắc Sát Môn trong lúc vô tình lấy được một quả trứng yêu thú ở trên bảng Thiên Thú. Nhưng sau khi trứng kia nở ra, yêu thú lại trốn mất, nghe nói là chạy trốn tới khu vực xung quanh đây.

- Mấy cỗ thế lực khác hình như cũng đã nghe được tiếng gió, đều đã phái cường giả tới, nếu ai có thể đoạt được yêu thú kia, sợ là không bao lâu sau sẽ có được cơ hội áp chế các thế lực khác, chúng ta cũng không nên tụt lại phía sau. Dù sao tin tức của chúng ta còn nhanh hơn một chút, cộng thêm sổ nợ hôm nay, có cơ hội, đương nhiên phải tính toán thật tốt với tên Tiết Vân Minh kia.

- Vèo vèo...

Chỉ chốc lát sau, thi thể trong thung lũng đã được thu thập gọn, nhóm người Mục Gia Bảo cũng nhanh chóng rời đi.

Trong rừng rậm, Đông Ly Thanh Thanh đưa mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi lưu ly ánh lên vẻ nghi ngờ, nàng cảm giác khí tức bá đạo kia giống như đã từng quen biết nói:

- Công pháp ngươi tu luyện rất kỳ lạ, khí tức đó khiến cho ta cảm giác rất quen thuộc.

- Vậy sao.

Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, cũng không tính nói thêm cái gì, nhưng đối với thực lực hiện tại của mình thì có chút hài lòng nhỏ. Sau khi hắn đột phá tới Mạch Động Huyền Diệu cảnh, thực lực tiến bộ không ít, sau này có đụng phải người tu vi Mạch Linh Sơ Đăng cảnh cũng không sợ nữa, kể cả là tu vi Mạch Linh Huyền Diệu cảnh cũng không phải quá lo lắng.

Đông Ly Thanh Thanh cũng không có ý hỏi nhiều, nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Chúng ta tiếp tục đi thôi, cần đuổi kịp thời gian, sợ rằng có chút không kịp rồi.

- Chúng ta phải đi nơi nào?

Đỗ Thiếu Phủ tò mò hỏi.

- Đi đối phó với một con yêu thú cấp bậc Chuẩn Hầu cảnh, sợ sao?

Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nụ cười đó có lẽ có thể khiến cho tất cả nam nhân mất hồn.

Đỗ Thiếu Phủ không có mất hồn, nhưng vẫn sửng sốt, không phải vì nụ cười tuyệt đẹp đó, mà là vì nghe được ba chữ Chuẩn Hầu cảnh. Yêu thú Chuẩn Hầu cảnh đó là cảnh giới ngang bằng với cường giả nhân loại Vũ Hầu cảnh. Hắn nhìn Đông Ly Thanh Thanh kinh ngạc nói:

- Ngươi không nói đùa chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.