Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 318: Chương 318: Xích Bằng. (2)




- Khó trách ta vẫn cảm thấy khí tức trong công pháp ngươi tu luyện có chút quen thuộc, thì ra có liên quan đến Kim Sí Đại Bằng Điểu. Máu trên người của ngươi cũng không kém bao nhiêu so với Kim Sí Đại Bằng Điểu.

Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái sừng trên đầu của tiểu Xích Ô Viêm Ngưu, nói với Đông Li Thanh Thanh:

- Đúng vậy, quả thật có liên quan tới Kim Sí Đại Bằng Điểu.

- Có liên quan tới con Kim Sí Đại Bằng Điểu bên trong Man Thú sơn mạch lúc trước sao?

Đông Li Thanh Thanh tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghi hoặc hỏi:

- Kim Sí Đại Bằng Điểu và Tử Viêm Yêu Hoàng không phải lúc trước đều tự bạo hay sao?

- Thật ra ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm ra đáp án. - Đỗ Thiếu Phủ cũng không giấu diếm Đông Li Thanh Thanh, việc này đến bây giờ chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi mà, chỉ e sư phụ cũng sẽ không tin vào điều này. - Đông Li Thanh Thanh nói, không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

- Nhóc con này đã đột phá đến Tiên Thiên cảnh rồi sao?

Đỗ Thiếu Phủ cảm nhận được tu vi của tiểu Xích Ô Viêm Ngưu liền có chút kinh ngạc, vừa sinh ra đã có thể đột phá lên Tiên Thanh cảnh, đây chẳng lẽ là bản lĩnh đặc biệt của Xích Ô Viêm Ngưu sao.

- Việc này cũng có liên quan tới ngươi, theo lời Viêm Dao nói thì bởi vì nhóc này đã nuốt máu của ngươi nên tất cả những sự việc kì quái xảy ra, thậm chí cả khí tức trên người nó đều liên quan đến Kim Sí Đại Bằng Điểu, nên mới gọi nó là Xích Bằng.

Đông Li Thanh Thanh tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ:

- Máu tươi của Kim Sí Đại Bằng Điểu đối với các yêu thú khác mà nói là vô cùng trân quý. Nhóc con kia nhờ ngươi thì vừa ra đời đã phải chịu nhiều khổ sở, nhưng đã được lột xác, còn trực tiếp đột phá đến Tiên Thiên cảnh, thiên phú này có thể so ngang với hổ con trên bảng yêu thú, bởi vì chỉ có hổ con xếp hạng trên bảng yêu thú mới có thể vừa ra đời đã đột phá đến Tiên Thiên cảnh thôi, cho nên Viêm Dao và Xích Nguyệt cảm thấy ngươi có ân với bọn họ, nói là không so đo chuyện Ô Viêm Linh Tham trước kia, vậy nên hiện giờ chúng ta mới còn sống đấy.

- Thì ra là thế.

Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, tình hình sự việc hắn đại khái cũng đã hiểu rõ, bàn tay vuốt ve tiểu Xích Ô Viêm Ngưu, nói:

- Hóa ra có liên quan tới ta, khó trách lại thân thiết với ta như vậy, không biết từ nay về sau ngươi có thể so sánh được với mấy yêu thú trên bảng yêu thú kia không đây.

- Bò ùm bò ùm.

Xích Bằng dường như cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ đang trò chuyện với nó liền kêu to vài tiếng 'bò ùm'.

Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới chuyện của Ô Viêm Linh Tham liền lục tìm trong ngực, nói:

- Ngươi nói Ô Viêm Linh Tham ta mới nhớ, ta lấy được Ô Viêm Linh Tham rồi, nhưng sao Ô Viêm Linh Tham lại có hai cây.

Vừa nói dứt lời, Đỗ Thiếu Phủ móc ra một cây Ô Viêm Linh Tham lá xanh đưa cho Đông Li Thanh Thanh. Cây này có cùng kích cỡ với củ cải đỏ, toàn thân nở rộ quang hoa đen đỏ giống như mỹ ngọc thánh khiết chói lọi, khiến cho tâm người xao xuyến với mùi thơm ngát lan tràn, ánh hào quang rạng rỡ lưu động.

Mấy chiếc lá xanh biết giống như ngọc bích ngập tràn sức sống, tràn ra dòng năng lượng nồng đậm như làn sương mù, mùi hương xộc thẳng vào mũi, chỉ sợ những chiếc lá này sẽ có giá trị xa xỉ, dược lực kinh người.

- Ta biết rõ là có hai cây, Ô Viêm Linh Tham từ trước đến nay đều sinh ra thành đôi, chỉ sinh một cây khó có thể sinh trưởng. Ô Viêm Linh Tham này ta vốn quyết định để ngươi một cây, có lẽ khi ngươi đột phá Vũ Hầu cảnh sẽ có hữu dụng. - Đông Li Thanh Thanh nhận lấy cây Ô Viêm Linh Tham trong tay Đỗ Thiếu Phủ, trong đôi mắt lưu ly xinh đẹp cũng biểu lộ ý vui vẻ.

- Hả, không thể nào, chuyện gì thế này...

Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết có nghe lời Đông Li Thanh Thanh nói hay không, vẫn luôn tìm kiếm, thần sắc xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ngược lại ánh mắt tiểu Xích Ô Viêm Ngưu lúc này đã bị cây Ô Viêm Linh Tham trong tay Đông Li Thanh Thanh hấp dẫn, giống như cảm nhận được dòng xao động của linh dược, nước miếng cũng sắp chảy ra, rất muốn tiến lên cắn một phát.

- Ngươi tìm gì vậy? - Đông Li Thanh Thanh thấy vậy, hàng lông mày đen nhánh hơi nhíu lại hỏi Đỗ Thiếu Phủ.

- Còn có một cây Ô Viêm Linh Tham không thấy đâu nữa.

Đỗ Thiếu Phủ lôi hết tất cả những món đồ trong ngực ra, có không ít túi càn không, còn có không ít tảng đá trên dãy núi kia, ngoài ra không còn vật gì khác nữa.

- Chẳng lẽ mất rồi?

Đông Li Thanh Thanh hỏi Đỗ Thiếu Phủ, Ô Viêm Linh Tham chỉ có kích cỡ của một cây củ cải đỏ, dùng một tay là có thể cầm được, để trên người nếu không để ý mất cũng là chuyện bình thường, lúc trước có khả năng khi đang kịch chiến với Viêm Dao thì rơi mất rồi.

- Không thể nào.

Đỗ Thiếu Phủ quả quyết, bản thân còn sợ mất nên đã cố ý để vào trong một cái túi nhỏ bên trong bộ quần áo tím, nếu mất thì nhiều túi càn khôn trên người như vậy cũng đã sớm phải mất rồi, huống chi còn có một cây Ô Viêm Linh Tham chưa có mất mà.

- Vậy ngươi tìm tiếp đi. - Đông Li Thanh Thanh nói, sau đó ánh mắt lại nhìn đến những tảng đá mà Đỗ Thiếu Phủ vừa móc ra.

- Sao có thể không có được. - Đỗ Thiếu Phủ lật hết tất cả mọi thứ trên người ra một lần, còn thiếu nước cởi hết đồ trên người, nhưng vẫn không tìm được cây Ô Viêm Linh Tham còn lại.

- Ngươi xác định cây Ô Viêm Linh Tham còn lại sẽ không rơi ra ngoài sao? - Đông Li Thanh Thanh đột nhiên nghiêm mặt hỏi Đỗ Thiếu Phủ.

- Có lẽ sẽ không. - Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng ánh mắt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc, trên người cũng không phải không tồn tại cây Ô Viêm Linh Tham khác, không lẽ thật sự rơi mất rồi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.