Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 310: Chương 310: Xích Ô Viêm Ngưu. (2)




Ực. . .

Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt nhìn Đông Ly Thanh Thanh, hỏi:

- Vậy ngươi có mấy phần chắc chắn chiến thắng con Xích Ô Viêm Ngưu Chuẩn Hầu Cấp kia?

- Hoàn toàn không chắc chắn.

Đông Ly Thanh Thanh từ từ chậm lại, cũng không đình chỉ bước chân, tiếp tục đi đến phía trước.

- Không thể nào, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi hoàn toàn không chắc chắn, vậy còn muốn đi đối phó?

Đỗ Thiếu Phủ bước nhanh đuổi theo, sóng vai kinh ngạc nhìn Đông Ly Thanh Thanh, trong lòng đã triệt để buồn bực, không ngờ nữ nhân giống như tinh linh này, làm việc lại không đáng tin như vậy, chuyện này quả thật là tìm ngược mà.

- Cũng không phải không có cơ hội, gần đây con Xích Ô Viêm Ngưu kia đang sắp sinh nở, ta ở đây chờ, chính là muốn chờ nó đến lúc sinh nở mới ra tay, lúc đó cũng là lúc nó yếu ớt nhất, đến lúc đó động thủ, ta sẽ có năm mươi phần trăm nắm chắc.

Đông Ly Thanh Thanh nói.

- Mới năm mươi phần trăm à.

Đỗ Thiếu Phủ hơi than nhẹ, bất kể là yêu thú hay người tu luyện, lúc sinh nở cũng là lúc yếu ớt nhất, nhưng mới năm mươi phần trăm, này có nghĩa là rất xa vời, nếu ngộ nhỡ thất bại, vậy hậu quả cũng có thể nghĩ rồi.

Nghĩ đến liền phải đi đối phó với Xích Ô Viêm Ngưu, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút hãi hùng khiếp vía, sau đó đột nhiên sững sờ, hỏi:

- Ngươi nói, con Xích Ô Viêm Ngưu kia là con cái?

- Ta có nói con Xích Ô Viêm Ngưu kia là đực sao?

Đông Ly Thanh Thanh lườm Đỗ Thiếu Phủ một chút, cái tên này lại cảm thấy hứng thú đối với Xích Ô Viêm Ngưu là đực hay cái.

- Xích Ô Viêm Ngưu đang đẻ con, chúng ta giết nó, có hơi tàn nhẫn không?

Đỗ Thiếu Phủ hỏi.

- Ai nói chúng ta phải giết Xích Ô Viêm Ngưu hả?

Mắt Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cái tên này, lúc động thủ với người của Hắc Sát Môn lại không chút lưu tình, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên sẽ quan tâm tới Xích Ô Viêm Ngưu kia.

- Vậy chúng ta đi đối phó Xích Ô Viêm Ngưu làm gì, chẳng lẽ là muốn bí cốt hay là tinh huyết của Xích Ô Viêm Ngưu?

Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi, có lẽ bởi vì tu luyện công pháp của bộ tộc Kim Sí Đại Bằng Điểu, ở trong lòng hắn cũng không bài xích yêu thú.

Bình thường nếu đi đối phó một con Xích Ô Viêm Ngưu, bất kể là vì bí cốt hay là tinh huyết, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không cảm thấy gì, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn vốn là vạn cổ không thay đổi, nhưng thời kì sinh nở đặc thù, đúng là khiến Đỗ Thiếu Phủ có chút không đành lòng.

- Bí cốt cùng tinh huyết của Xích Ô Viêm Ngưu đều là giá trị liên thành, có điều còn kém xa Tử Viêm Yêu Hoàng, bây giờ ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm.

Đông Ly Thanh Thanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt tinh xảo, lông mày hơi nhíu, tiếp theo sau đó đi về phía trước, nói:

- Sư phụ lần này để ta tới Hắc Ám sâm lâm tôi luyện, trong đó quan trọng nhất chính là muốn lấy được một cây Ô Viêm Linh Tham, đợi khi ta đột phá Vũ Hầu Cảnh sẽ có tác dụng với ta. Mà Ô Viêm Linh Tham lại được Xích Ô Viêm Ngưu bảo vệ, nếu Xích Ô Viêm Ngưu vừa sinh ra có thể ăn vào Ô Viêm Linh Tham, thì sau này sẽ có tám mươi phần trăm cơ hội tiến hóa thành Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu trên Thiên Thú bảng, vì vậy Xích Ô Viêm Ngưu muốn để con của nó ăn, cho nên nếu ta muốn lấy được Ô Viêm Linh Tham, nhất định phải đánh bại Xích Ô Viêm Ngưu kia.

- Thì ra là như vậy.

Đỗ Thiếu Phủ cười hì hì, còn tưởng rằng Đông Ly Thanh Thanh là muốn thừa dịp lúc con Xích Ô Viêm Ngưu kia sinh nở mà đánh giết nó.

- Nếu bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp, đi lên trước nữa chúng ta sẽ đến nơi, đến lúc đó sợ là một khi động thủ, ngươi muốn đi cũng không kịp nữa rồi.

Đột nhiên, Đông Ly Thanh Thanh dừng bước, hơi quay người liếc mắt, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói:

- Chung quanh đây có lẽ không có người Hắc Sát Môn, bây giờ ngươi đi cũng sẽ an toàn.

Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt lên, nhìn nữ tử trước mắt, nói:

- Thôi đi, đến đều đến rồi, vừa vặn nhìn Xích Ô Viêm Ngưu Chuẩn Hầu Cấp mạnh như thế nào.

Dứt lời, ống tay áo hơi quét về phía sau, Đỗ Thiếu Phủ liền cất bước lên trước, nhất thời bóng lưng có vẻ cực kỳ cao to kiên cường.

- Ngươi đi nhầm hướng rồi, nên đi bên này.

Đông Ly Thanh Thanh nhìn bóng lưng Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói, sau đó quay người liền đi về một hẻm núi phía bên phải.

Ạch. . .

Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, khóe mắt không khỏi giật giật, bất đắc dĩ quay người đi theo.

Đi ra một hẻm núi, bên trong dãy núi, liên miên từng toà từng toà ngọn núi cao to xuyên qua mây mù, phóng tầm mắt nhìn lại, giống như không có đỉnh, thỉnh thoảng xanh biếc, từng toà từng toà ngọn núi thẳng tắp đứng vững.

- Thu lại khí tức, động phủ của Xích Ô Viêm Ngưu ngay ở phía trước, chúng ta chờ lúc nó sinh liền động thủ.

Bên ngoài hẻm núi, Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt cũng từ từ nghiêm nghị, nhưng vẫn tiêu sái đi phía trước, tốc độ lại cực kỳ chậm.

Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tận lực thu lại khí tức, không cho khí tức tiết ra ngoài, ánh mắt nhìn phía trước, lập tức cũng cảm thấy xung quanh trong thiên địa, có năng lượng đang chấn động, tựa hồ năng lượng trong thiên địa đều đang hội tụ lại một không gian nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.